Bi kịch gia đình tôi bắt đầu từ 3 năm trước đây, khi ở cơ quan chồng khuyết vị trí trưởng phòng kế hoạch. Chồng tôi và gã M đều nhăm nhe chức vụ ấy, chồng tôi có thực lực hơn nhưng M lại mồm mép và giỏi quan hệ hơn. Cuối cùng chức trưởng phòng rơi vào tay M. Làm việc dưới trướng M có lẽ chồng tôi cũng bị đì đẹt nên từ đợt đó anh càng nóng tính và hay cáu gắt hơn. Cũng từ đó anh trở nên nát rượu, không ngày nào anh đi làm mà không có hơi men trong người, rồi còn vũ phu bạo lực.

Bao nhiêu ức chế bực bội trong người, anh đem cả về nhà trút lên đầu vợ con, đặc biệt anh thường xuyên cà khịa với tôi. Biết tính anh gia trưởng vả lại không muốn đôi co với người say, tôi không cãi mà chỉ lảng đi chỗ khác. Hai cháu nhà tôi càng ngày càng sợ bố. Chúng không dám xuất hiện nhiều trước mặt anh, bố có mắng cũng chỉ lầm lũi đi ra chỗ khác.

Tưởng thế là yên nhưng chúng tôi càng lảng tránh anh thì anh có vẻ càng điên tiết. Anh bắt đầu trở nên vũ phu, tìm cớ gây sự để chửi bới tôi bằng những lời lẽ nặng nề. Các con không làm gì nên tội anh cũng chửi, chửi vu vơ, chửi cho sướng miệng. Lúc nào anh cũng đe nẹt các con "biết tay bố mày".

Chửi chán thì anh phá, anh ném đồ đạc. Tôi ngăn thì anh đánh tôi. Trước mặt các con mà anh nỡ lòng tát và túm tóc dúi đầu tôi vào tường. Tôi vừa đau vừa sợ, mấy mẹ con khóc lóc van xin nhưng anh như con thú hoang cứ vừa đánh vừa chửi tôi. Nhiều hôm tôi đi làm với nhiều vết bầm tím trên người. Mọi người chẳng cần hỏi cũng biết tôi làm sao, mấy chị em cơ quan lại xúm vào an ủi.

Khổ nhất là hai đứa bé, chúng nó phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, trở nên lầm lì, có lần con gái tôi còn vừa khóc vừa nói trong nước mắt, nó bảo "mẹ ơi con không muốn nhà mình thế này đâu".

Nghe con nói mà lòng tôi đau đớn quá!

Trận chiến nảy lửa với chồng và cái kết hoàn toàn bất ngờ sau đó (Phần 1) - Ảnh 1.

Gần đây anh càng ngày càng quá quắt, anh đánh tôi mà không cần tìm lý do. (Ảnh minh họa)

Gần đây anh càng ngày càng quá quắt, anh đánh tôi mà không cần tìm lý do. Hôm ấy tôi nấu cơm canh xong, chờ gần 8 giờ anh chưa về nên ba mẹ con ngồi ăn cơm trước, vừa ăn được một lát thì anh về.

Bước vào nhà, anh chỉ tay vào giữa mặt tôi rồi thét lên: "Lũ chúng mày xem tao như thằng chết rồi phải không? Chỉ biết ở nhà nấu nướng rồi hốc với nhau, tao đi làm vất vả mà cơm chúng mày cũng không đợi."

Tôi chưa kịp mở mồm thì anh hất tung mâm cơm, không may bát canh còn nóng đổ vào chân thằng bé con, bát đũa vỡ tanh bành. Tôi uất ức tận cổ nhưng không dám nói gì mà chỉ chạy ra xem con có bỏng không. Đúng lúc đó anh túm luôn lấy tóc tôi, lại dúi đầu tôi vào tường như thói quen, anh chửi: "Mày là con đàn bà thối thây."

Uất ức, lại lo cho con, tôi gạt anh ra. Thấy tôi dám phản ứng anh cho tôi một bạt tai. Cái tát trời giáng của anh tự nhiên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi thấy mình nhục quá, khổ quá! Tôi hét lên, xưng mày tao với anh - điều mà tôi chưa dám bao giờ.

Có lẽ anh quá bất ngờ trước phản ứng của tôi nên đơ ra cả nửa phút, sau đó anh chửi tôi mất dạy và định lao vào đánh tiếp nhưng lần này tôi chủ động phản đòn. Tôi đẩy anh một cái, không ngờ mới hơn hai năm, từ một người đàn ông khỏe mạnh, rượu đã làm anh thành một lão già hom hem yếu ớt.

Trận chiến nảy lửa với chồng và cái kết hoàn toàn bất ngờ sau đó (Phần 1) - Ảnh 2.

Anh ngã ngồi xuống đất, không đứng dậy được và bị bất ngờ tới mức không thốt nên lời. (Ảnh minh họa)

Anh ngã ngồi xuống đất, không đứng dậy được và bị bất ngờ tới mức không thốt nên lời. Mãi một lúc sau anh mới chửi tiếp được. Tôi mặc kệ anh, xem chân con xong thấy không bị sao, tôi bảo chúng nó lên phòng. Hai đứa không đi, chúng nó cứ vừa đứng khóc vừa nói: "Bố mẹ ơi, con xin bố mẹ."

Lúc này tôi quay lại, xốc nách anh lên ghế. Cơn say và cú ngã khiến anh không đánh lại được tôi nên ngoài chửi ra anh cứ để tôi làm gì thì làm. Tôi lôi anh vào phòng, ném anh lên giường và khóa cửa phòng lại.

Sáng hôm sau anh tỉnh rượu. Tôi chờ xem anh làm gì nhưng anh chỉ nhìn tôi gườm gườm rồi đi làm. Tối về, anh vẫn say, nhưng anh không gây sự với ai cả mà chỉ đập vỡ một cái cốc uống nước, chửi đổng vài câu rồi vào phòng đi ngủ.

Tôi đoán sau vụ việc hôm qua, anh có phần sợ nên không dám manh động nữa. Cả mừng, tôi định chờ đến cuối tuần sẽ tâm sự với anh, khuyên anh cai rượu để đỡ khổ vợ.

(Còn tiếp)