Nhưng rồi khúc mắc cũng được giải đáp khi có thông tin trên báo chí chính thống của Nhật: 松戸市では市内の全ての小学校で、集団登校をしていない - tại thành phố Matsudo, trẻ em không đi học theo nhóm.
Trẻ tự đi học tới trường là truyền thống lâu đời ở Nhật.
Sau sự việc bé Lê Thị N.L 10 tuổi người Việt bị mất tích trên đường đi học tại Nhật, các bậc phụ huynh của Matsudo cũng bày tỏ lo ngại: có lẽ từ giờ họ sẽ không dám để con em mình một mình đi tự do trên đường nữa. Và mặc dù hội đồng giáo dục đã liên tục xin lỗi nhưng thành phố này sẽ phải thay đổi lại cách thức tổ chức việc đi học của trẻ em mỗi ngày.
Nhưng cũng nhân đây, tôi muốn làm rõ hơn những điều mà nhiều người Việt Nam còn chưa hiểu và nghi ngờ xoay xung quanh hành trình đi học của trẻ em trên xứ sở mặt trời mọc: việc đi học một mình với trẻ tại đất nước này là bình thường, là quy định và là một vòng tròn an toàn tương đối trong sự chở che của xã hội.
Tại Nhật, trẻ em từ lớp 1 đều tự đi học tới trường
Tại Nhật, ngay sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, để rèn luyện thể chất và sự độc lập cho trẻ, theo quy định của ngành giáo dục, mọi trẻ em đều tự đi bộ tới trường mỗi ngày mà không có sự đưa đón của cha mẹ. "Truyền thống" này đã được duy trì nhiều năm ở Nhật nhờ có môi trường an toàn, sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường, gia đình và xã hội.
Trẻ thường đi học theo nhóm.
Tất nhiên việc để con cái đi bộ tới trường khi còn rất nhỏ với mọi phụ huynh là một thử thách khó khăn cần nhiều thời gian để làm quen và chuẩn bị tinh thần. Thông thường để đảm bảo an toàn, nhiều phụ huynh sẽ âm thầm theo lưng con cái mình trong vài tuần đầu tiên khi em mới tự đi học. Tuy không có quy định "phạt" khi cha mẹ vẫn đưa trẻ tới trường, nhưng đa phần trẻ em sẽ từ chối sự đưa đón của cha mẹ vì các em có cảm giác sẽ bị cô lập, bị coi là đồ trẻ con khi không tự đi học chung cùng các bạn, bị xa lánh hoặc lâu dần là bị bắt nạt. Đây cũng là một áp lực vô hình và không mấy vui vẻ trong môi trường học đường Nhật.
Tuy nhiên, bên cạnh những lo lắng nói trên, thì trẻ em Nhật đa phần tự thích thú khi được đi bộ tới trường: các em được hòa mình cùng chúng bạn mỗi ngày, được trò chuyện, nhìn ngắm phố phường, chào hỏi người qua lại... và hơn hết được coi như những đứa trẻ độc lập trưởng thành.
Nhà trường và toàn xã hội chung tay che chở
Để đảm bảo tối ưu cho hành trình tới trường của các bé, nhà trường và gia đình, xã hội Nhật đều phải vào cuộc để đảm bảo những cơ sở yên tâm nhất cho trẻ có thể tự tới trường an toàn.
Đội quân patrol - người giám sát do hội phụ huynh phối hợp cùng ban tự quản thành phố đeo băng đứng vẫy cờ và chỉ đường cho các em đi bộ tới trường được an toàn.
Trẻ em Nhật khi đăng ký vào các trường tiểu học sẽ được phân tới học theo tuyến để đảm bảo khoảng cách từ nhà tới trường đủ để các bé có thể tự đi bộ mỗi ngày. Cũng theo tuyến, các em được ghép nhóm để đi chung với nhau chứ không đi đơn độc một mình. Đối với các nhóm em bé phải đi bộ xa, nhà trường sẽ phân công giáo viên đi bộ cùng các em tới một địa điểm nhất định để đảm bảo các em được an toàn ra về. Với các bé dậy muộn không tới kịp thời điểm nhóm bạn khởi hành, cha mẹ bắt buộc phải đưa bé tới tận cổng trường mới được về để đi làm.
Mỗi ngày, các em sẽ tự đi học và trở về nhà theo tuyến đường được quy định sẵn và được khuyến khích không đi lạc sang các tuyến đường khác. Trẻ được hướng dẫn rất cụ thể các quy tắc: không đi chơi la cà trên đường đi học về, nếu đi chơi sau giờ học phải xin phép phụ huynh và chỉ được đi chơi sau khi đã cởi áo và cặp sách, các cô giáo sau mỗi giờ học sẽ đi kiểm tra các khu vực để đảm bảo không còn học sinh nào sót lại trường.
Trước khi nhập học, các phụ huynh Nhật vẫn thường đi bộ cùng con trên tuyến đường con đi học mỗi ngày để lường trước các tình huống có thể xảy ra với các bé. Bố mẹ Nhật cũng sẽ chủ động hướng dẫn con đi đúng lề đường của người đi bộ, cách qua đường, chờ đèn giao thông, hướng dẫn bé làm quen với những hàng quán và hàng xóm trên đường để tuyến đường đi học trở nên thân thiện với các bé.
Trẻ tự đi học với sự giám sát của xã hội là một vòng tròn khá an toàn
Trên thực tế, trẻ em ở Nhật tự đi học không có nghĩa là các em đơn độc và rời khỏi vòng tay giám sát của xã hội.
Các em bé lớp một lần đầu được đi bộ tới trường đều được bọc bên ngoài cặp xách một lớp bọc màu vàng để mọi người chú ý quan tâm tới em hơn.
Các trường tiểu học ở Nhật cũng có những buổi học và nói chuyện chi tiết để hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh những tình huống nguy hểm khi bé có thể tới trường. Có thể kể tới một tình huống cụ thể như sau: Nếu bé gặp một người lạ, người lạ đề nghị bé lên xe để đưa tới bệnh viện vì mẹ bé bị tai nạn, bé sẽ được hướng dẫn đáp án duy nhất: Không trả lời, chạy thật nhanh tới nơi đông người hoặc nơi lánh nạn, vừa chạy vừa kéo còi cấp báo gắn trên cặp sách. Trẻ cũng được dạy có thể kéo còi bất cứ khi nào cảm thấy bị đe đọa để được trợ giúp.
Tất cả các em bé lớp một lần đầu được đi bộ tới trường đều được bọc bên ngoài cặp xách một lớp bọc màu vàng để mọi người chú ý quan tâm tới em hơn. Em bé chỉ được tháo bọc màu vàng này sau khi đã lên lớp 2 và quen với việc tự lập một mình.
Trên đường đi học của các em mỗi ngày cũng đều có đội quân patrol - người giám sát do hội phụ huynh phối hợp cùng ban tự quản thành phố đeo băng đứng vẫy cờ và chỉ đường cho các em đi bộ tới trường được an toàn. Đội ngũ patrol tham gia là các bậc phụ huynh của chính các em học sinh cùng đội tình nguyện viên của ban tự quản thành phố, được phân công thực hiện nhiệm vụ theo lịch cụ thể.
Dù trời nắng nóng hay mưa giông tuyết lạnh, đội ngũ patrol vẫn sẽ đồng hành cùng các em mỗi ngày. Những Patrol có nhiệm vụ có mặt trước giờ trẻ tới trường (thường là trước 7h20), mặc áo phản quang, đeo băng tay, phân luồng giao thông an toàn cho trẻ. Ở các ngã tư, khi có đèn xanh qua đường, các patrol sẽ đững giữa đường làm rào chắn cho các bé đi qua đường an toàn rồi mới trở về vị trí của mình.
Các patrol cũng có nhiệm vụ viết báo cáo cho nhà trường và địa phương ngay nếu trên đường xuất hiện các tình huống bất thường.
Biển "kodomo 110-ban" - điểm lánh nạn cho trẻ em trên đường tới trường.
Giờ tan học của học sinh tiểu học Nhật là 2h30 chiều mỗi ngày, và để đảm bảo các em đi tới nơi về tới chốn, sau giờ đi học về mà ở chốn công cộng vẫn có trẻ em mặc đồng phục, đeo cặp sách lang thang, ngay lập tức những người Nhật xung quanh sẽ có ý thức tự động gọi báo cho cảnh sát địa phương.
Ngoài ra, trẻ em Nhật còn được đảm bảo an toàn khi trên các tuyến đường đi học, có rất nhiều nhà dân hoặc cửa hàng được gắn biển "kodomo 110-ban" (kodomo hyaku-tou-ban). Đây là những địa điểm lánh nạn cho trẻ em được người dân tự nguyện phối hợp với cảnh sát và nhà trường, nhằm tạo ra nơi bảo vệ các em trong những tình huống nguy cấp, khi xảy ra thiên tai trên đường về hay có đe dọa từ người lạ...
Từng có 7 năm sinh sống cùng gia đình tại Nhật nên mẹ Masao có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều về văn hóa, xã hội trên đất nước mặt trời mọc. Và từ khi bé Masao đi học, mẹ Masao còn có thêm cơ hội trải nghiệm "công việc" của một người mẹ có con đi học mẫu giáo ở Nhật. Những cảm nhận và chia sẻ chân thực của mẹ Masao một lần nữa khiến chúng ta "ngả mũ" trước cách người Nhật giáo dục trẻ em. Độc giả có thể đọc thêm những bài viết thú vị của mẹ Masao tại đây.