Chuyện học hành
Thời xưa, chuyện học hành của lũ trẻ nhàn hạ lắm. Học ít vô cùng, mà chơi nhiều hơn. Trẻ em ngày xưa, đa phần chỉ học một buổi, sáng hoặc chiều trong ngày, chương trình học cũng rất nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Hồi ấy, hiếm thấy đứa nào bị cận thị hay gù lưng, vẹo xương sống vì phải vác theo những chiếc cặp nặng trịch hay còng lưng ngồi làm bài tập liên miên. Cặp sách chỉ có vài quyển vở được bọc bằng giấy báo, giấy bìa màu xi-măng, sang lắm là giấy gói quà loại mỏng và sách học, cái hộp bút nhựa đựng thước kẻ, bút chì, tẩy và bút kim tinh, thêm cái compa nữa là quá đầy đủ.
Phương tiện đến trường chủ yếu của tụi nhỏ chính là xe “căng hải” (hai cẳng – đi bộ). Cả đám gần nhà thường chờ nhau, xúm xít dàn hàng năm hàng ba, vừa dắt nhau đến trường vừa cười đùa ríu ran. Hiếm lắm mới có chuyện bố mẹ dắt con hay anh chị lớn chở em nhỏ bằng xe đạp đến trường.
Con đường đến trường của trẻ con xưa có thể xa, nhưng tiếng cười rộn theo từng bước chân.
Học ít vào giờ chính khóa, nên bọn trẻ có rất nhiều thời gian để phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, hoặc tụ tập đi chơi cùng nhau. Tinh thần tập thể, đoàn kết (nói cho oai, chứ chủ yếu là rủ nhau đi chơi hoặc bảo vệ nhau những lúc bị bố mẹ phát hiện, đánh đòn) và kỹ năng sống của bọn trẻ hồi ấy cao ngút.
Việc học hồi ấy không quá căng thẳng, nên giờ rảnh, bọn trẻ thường tụ tập thành nhóm, chơi với nhau rất hồn nhiên, vui vẻ.
Ngày nay, nhiều trẻ bị cận thị, phải chăng một phần vì lịch học kín đặc?
Với lịch “chạy show” kín đặc như thế, cộng với việc giao thông phức tạp khiến các bậc cha mẹ không thể để con đến trường một mình mà luôn đưa đón con tận nơi, hoặc cùng lắm thì để con đến trường bằng hệ thống xe đưa rước của nhà trường. Ngày nay, không hiếm chuyện nhiều cô cậu đã học cấp 3 mà vẫn chưa biết đi xe đạp, vẫn phải để bố mẹ đưa đón hàng ngày.
Việc bố mẹ đưa đón con đi học là hình ảnh quen thuộc với trẻ em ngày nay.
Nghỉ hèCũng vì việc học hành ngày xưa không mấy nặng nề, nên nghỉ hè là nghỉ hè đúng nghĩa. Hiếm khi khái niệm “học phụ đạo hè” tồn tại trong những tháng nghỉ ngơi của bọn trẻ, nếu có, chủ yếu đó là lớp dành cho học sinh yếu, và cũng chỉ kéo dài khoảng 2 tuần đến 1 tháng cuối hè, trước khi vào năm học mới. 3 tháng hè, trẻ con thế hệ 7x, 8x thường được vui chơi xả phanh với đủ thứ trò chơi mà bọn trẻ nghĩ ra được như tắm sông, bắt chuồn chuồn, thả diều…. Những nhóm sinh hoạt hè như tập hát múa, diễn kịch (miễn phí) do những trẻ lớn hơn, là Đoàn viên trong khu phố cũng sẽ được thành lập tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em.
Trẻ em xưa và nay đều mê nghỉ hè, nhưng có lẽ chỉ ngày xưa mới có chế độ "full option" nghỉ 3 tháng.
Cha mẹ thời ấy cũng vất vả làm việc, bận rộn chẳng kém thời nay, nên những tháng hè, bọn trẻ thường tụ tập tự chơi với nhau, thậm chí tự học cách xoay sở chuyện cơm nước, tự chăm sóc mình khi bố mẹ vắng nhà. Hình ảnh những cô cậu nhóc tầm 7 – 8 tuổi với chiếc chìa khóa đeo lủng lẳng ở cổ chạy chơi với nhau, đến trưa tự về nấu cơm ăn là điều dễ dàng bắt gặp 20 – 30 năm trước.
Còn ngày nay? Có cảm giác, kỳ nghỉ hè của trẻ em càng lúc càng ngắn hơn. Có hàng nghìn lý do để bố mẹ rút ngắn kỳ nghỉ hè của con mình, nào là phải học các môn năng khiếu như múa hát, mỹ thuật, nào là phải học thêm (học trước chương trình năm học mới) ở nhà cô giáo hoặc trung tâm để năm học mới không bỡ ngỡ… Thế là, 3 tháng hè chỉ còn là lý thuyết, trên thực tế, nhiều trẻ chỉ được nghỉ khoảng 2 tuần, và hoàn toàn xa lạ với những trò chơi mà thế hệ trước đó từng mê mẩn.
Nghỉ hè, với trẻ em ngày nay là thời điểm học kỹ năng sống, học các môn năng khiếu chứ không phải để giải trí.
Chuyện chơi
Bọn trẻ ngày xưa thường chơi những trò chơi dân dã, không tốn tiền và luôn cần thật nhiều người cùng tham gia chơi, càng đông càng vui. Chỉ cần một khoảng sân rộng, vài ba hòn đá, viên bi....là đủ để lũ nhóc chơi đủ trò từ bắn bi, đánh đáo, ô ăn quan hay bịt mắt bắt dê cũng đủ để những tiếng cười giòn tan vang lên. Những trò chơi phổ biến của các bé trai hồi đó là thả diều, đánh quay, bắn bi; con các bé gái đặc biệt yêu thích trò là nhảy dây và chơi chuyền. Chỉ với những sợi dây chun bé xinh, các bé gái có thể tết thành những sợi dây dài miên man để chơi các kiểu khác nhau, đơn giản nhất là quăng dây theo vòng tròn với nhịp độ nhanh – chậm linh hoạt để các bạn khác nhảy qua, phức tạp hơn là kiểu nhảy theo bậc, người chơi phải nhảy đúng bài và độ cao tăng dần, từ đầu gối đến khuỷu tay rồi kiễng chân...
Tính sáng tạo, linh hoạt trong thế giới trò chơi của thế hệ trước rất mạnh mẽ.
“Trò chơi” phổ biến nhất với bọn trẻ hiện nay, không phân biệt giới tính hay độ tuổi, là những chiếc ti vi hay những thiết bị công nghệ thông minh như smartphone, máy tính bảng. Không khó để thấy cảnh những em bé khoảng 4 – 5 tuổi, có thể chưa biết chữ mà vẫn vọc điện thoại, lên youtube xem hoạt hình hay điều khiển ti vi nhoay nhoáy.
Trẻ em ngày nay có xu hướng chơi một mình với các thiết bị thông minh.
Chuyện ăn uống
Có một chuyện thú vị là bọn trẻ con ngày xưa… bẩn hơn trẻ con bây giờ nhiều lắm! Chúng có thể ăn uống rất linh tinh vớ vẩn những thứ như quả dâu da xoan, trộm me, trộm xoài nhà hàng xóm rồi chén ngay khi còn vắt vẻo trên cây. “Sang” hơn là các món vặt vãnh như kẹo bông gòn, kẹo kéo, ô mai, kẹo C, kem đá... mà chả mấy khi phải nghĩ ngợi mấy đồ ăn đấy có an toàn hay không. Ước mơ của mọi đứa trẻ khi xưa là được mẹ cho vài đồng, hoặc gom tóc rối, đồng nát trong nhà để đổi lấy những thứ quà vặt hấp dẫn kia.
Đồ ăn nhanh mới là thứ nhiều trẻ em ngày nay yêu thích.
Chuyện tắm Chuyện tắm của trẻ con ngày xưa và ngày nay cũng khác nhau. Như trẻ con ngày xưa, bọn trẻ ngày nay cũng rất thích việc dầm mình trong những cơn mưa rào bất chợt, thích được chạy nhảy trong mưa và hất tung những giọt nước của trời lên người mình. Nhưng ngày nay, thường thì các bố mẹ, dù từng có một quá khứ chinh phục ao hồ sông suối, lội bùn tắm mưa, khó có thể chấp nhận rủi ro về sức khỏe cũng như sự sạch sẽ của con mình mà thả rông cho chúng vầy nước mưa.
Những giây phút đùa nghịch thoải mái với mưa đã nuôi lớn tuổi thơ nhiều người trong chúng ta.