Quan điểm trên là của chị Thu Hà (mẹ của hai bé Xu, Sim, hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh). Chị Thu Hà đã chỉ rõ một thực trạng thường thấy đó là bố mẹ Việt hay bắt ép con chào hỏi người khác, vì cho rằng như thế con mới ngoan ngoãn, vâng lời. Và đó cũng là mong mỏi lớn nhất của các bậc làm cha, làm mẹ. 

Tuy nhiên, cũng chính vì quá nặng nề việc chào hỏi mà xuất hiện nhiều tình huống dở khóc dở cười khi người lớn bắt ép trẻ chào người khác, trong khi trẻ nhất định không chào. Theo chị Thu Hà, việc chào hỏi thực sự không quá quan trọng, điều quan trọng hơn là dạy trẻ biết tôn trọng người khác. Ngay chính điều này, bản thân các bậc cha mẹ không phải ai cũng làm được. 

Cùng theo dõi bài viết của chị Thu Hà dưới đây để có một cái nhìn khác về việc dạy con cũng như quan điểm về sự ngoan ngoãn của con trẻ:

Hôm qua, tôi vào thang máy, trong thang máy có một mẹ và một bé. Mẹ bé giục: "Con chào cô đi!". Em bé có vẻ ngại, vòng ra sau nấp lưng mẹ. Mẹ kéo bé ra trước, tấn công tới tấp: "Con chào cô xem nào!... Con ngoan là con phải chào cô... Con chào cô đi... Mẹ dạy con lễ phép thế nào?". Bé cúi gằm xuống, lủi sâu ra sau lưng, mẹ nó kiên quyết lôi nó ra đứng đối diện với tôi: "Con chào cô ngay!".

Dạy trẻ chào hỏi
Lời chào cao hơn mâm cỗ, có vẻ chúng ta đặt sự ngoan ngoãn, vâng lời lên hơi cao nhỉ, chúng ta rèn chào hỏi quá kỹ, nhưng lại coi nhẹ sự tôn trọng (Ảnh minh họa).

Con bé òa khóc. Lúc đó tôi ước chi mình đừng xuất hiện. Sự có mặt của tôi trong thang máy bỗng như mắc nợ.
Tới nhiều nhà chơi cũng vậy. Vừa vào đến nhà là cả mẹ và ba giục giã la hét con: "Con chào cô đi. Con ạ cô đi". Màn tra tấn chào hỏi có khi kéo dài tới mấy chục phút. Có khi bé con chạy trốn rồi còn bị đuổi theo bắt lại, có khi cả ông bà vào góp sức, tất cả mọi thế lực to lớn đều ép bé con đang run rẩy phải thực hiện nghĩa vụ: Chào khách.

Có lần tôi ngại quá xua tay: “Thôi thôi, khỏi chào cũng được”. Thì bị chấn chỉnh ngay: "Không, phải dạy cho trẻ con Tiên học lễ, hậu học văn". 

Vào trong trường học Việt Nam, vừa dợm bước vào cửa lớp tôi thường bị giật thột khi nghe lớp trưởng thét rất lớn: “Cả lớp đứng lên chào cô!”. Cả lớp đang học bất kể môn gì đứng phắt dậy đồng thanh gào rất to: “Chúng con chào cô ạ!”. Ngại ghê á! Mình lỡ xuất hiện làm cả lớp đứt đoạn dòng hoạt động. 

Ở trường học Israel, hoặc Canada, vào lớp tôi chỉ thấy giáo viên gật đầu chào khách một cách lặng lẽ, học sinh vẫn làm việc, bạn nào ngồi gần nhìn thấy khách thì chào nhỏ hoặc chỉ mỉm cười, vẫy tay. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất rõ là mình đang được tôn trọng, và tôi cũng đỡ bị mắc nợ làm phiền nữa chứ!

Trong điều tra nghiên cứu so sánh giáo dục gia đình Việt và gia đình Pháp của tiến sỹ Nguyễn Khánh Trung, cha mẹ Việt Nam rất mong con ngoan ngoãn, vâng lời, kính trên nhường dưới, cha mẹ Pháp mong muốn đầu tiên là con biết tôn trọng người khác, tôn trọng cái tôi của người khác, tôn trọng sự khác biệt nơi người khác, tôn trọng văn hóa của người khác, có trách nhiệm, có tinh thần phụng sự...

Ngoài hiệu sách ở mình, tôi cũng thấy rất nhiều cuốn dạy con ngoan, dạy con nghe lời. Tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi "Làm sao để con em ngoan ngoãn nghe lời?". Lời chào cao hơn mâm cỗ, có vẻ chúng ta đặt sự ngoan ngoãn, vâng lời lên hơi cao nhỉ, chúng ta rèn chào hỏi quá kỹ, nhưng lại coi nhẹ sự tôn trọng.

Tôi nghĩ, chỉ cần người lớn tôn trọng trẻ con, thì trẻ con sẽ tôn trọng lại. 

Muốn con học Lễ, quan trọng nhất là ba mẹ thầy cô giữ Lễ trước! Đừng ép gì cả! Chỉ làm mẫu thôi! Trẻ con ghét nhất là bị nhắc! Nhiều ba mẹ, thầy cô cứ dạy toàn bằng lời nói mệnh lệnh: Con học bài đi! Con chào cô đi! Con cẩn thận vào! Con không được làm bể! Con phải ngoan... Mang sức mạnh và uy quyền ra để trấn áp bắt ép thì coi bộ tác dụng ngược!

Dạy con chào hỏi
Chỉ cần người lớn tôn trọng trẻ con, thì trẻ con sẽ tôn trọng lại. 

Tôn trọng sự khác biệt có lẽ là cái khó nhất mà ba mẹ buộc phải học. Tôi thấy ở nhiều nước, trong gia đình trẻ con đã được người lớn lắng nghe trao đổi, hỏi ý kiến, giải thích... như một người xứng đáng. Ở trường, học sinh được tôn trọng. Khi nói chuyện với học sinh nhỏ, thầy cô giáo còn ngồi hẳn xuống, hoặc quỳ hẳn xuống để mắt nhìn ngang mắt, lắng nghe 100% và có 1 cuộc nói chuyện ngang hàng. Tôi đã nhìn thấy ông hiệu trưởng Trường quốc tế Canada quỳ liên tục để trao phần thưởng cho học sinh Tiểu học trên sân khấu.

“Chào hỏi”, nghĩa là chào + hỏi, mà người lớn thì ít chào, chỉ thường chào bằng câu hỏi, như "Khỏe không? Dạo này thế nào?", "Đang làm gì đấy?". Trẻ con đâu biết bố mẹ đang chào đâu! Mà biết thì cũng đâu dám bắt chước kiểu chào vồn vã đó?

Từ khi có Xu Sim, tôi tạm thời không chào bằng cách hỏi nữa. Tôi cũng khoanh tay và chào như trẻ con: "Cháu chào cô/bác/chú/ông ạ!". Thường thì Xu Sim chào theo ngay. Còn nếu không chào theo, thì tôi kín đáo giật giật áo con một cái. Nếu con vẫn không chào thì thôi. Không trình diễn màn chiến đấu nhau trước mặt khách làm gì.

Hoặc có khi đi trên đường, gần tới nhà họ, tôi thỏa thuận luôn, "Tới nhà con nhớ chào nha". Tôi chăm chỉ "cảm ơn", "xin lỗi" hơn từ sau khi có con, tôi ít chửi mắng người khác hơn, cho dù họ khác mình. 

Tôi nghĩ, trẻ con hay "super soi" lắm đấy, chúng ghê lắm, chúng dòm bạn mỗi giây đấy. Nói như Gandhi, nhà tư tưởng của Ấn Độ: "Đừng lo khi con không nghe lời bạn, hãy sợ hãi vì nó nhìn và bắt chước bạn mỗi ngày".

Vậy nên, các mẹ ơi, thả lỏng đi! Con không chào hôm nay thì mai chào cũng okie. Chữ Lễ nó to lắm, không Lễ chỗ chào, thì Lễ ở phần khác, còn đầy cơ hội!

Tác giả bài viết:

Chị Thu Hà là một nhà báo hiện đang sống và làm việc ở TP HCM. Chị là mẹ của hai cô con gái vô cùng đáng yêu và cá tính Xu, Sim. Tự nhận mình là một người mẹ không hoàn hảo và mắc nhiều sai lầm khi nuôi dạy con, nhưng chị coi đó là những bài học lớn của mình để thay đổi và trở thành một người bạn đồng hành thực sự cùng con lớn lên.