Có một câu nói mà tôi cho rằng khá đúng trong tình yêu như thế này: Không có người đàn ông nào vô tâm, chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn mà thôi. Nhưng trong thực tế, nhiều cô gái vẫn u mê và cố chấp tin vào cái khái niệm vô tâm vô tình của người yêu để biện hộ cho mọi sự thờ ơ, bỏ mặc của anh ta dành cho mình. Có đáng không?
Hãy tua ngược dòng thời gian trở về thời điểm mà hai người quen biết, gặp gỡ và hẹn hò. Ngày ấy anh ta đã từng nôn nóng thế nào để được gặp mặt bạn? Anh ta đã từng vượt đường xá xa xôi và nắng mưa gió bão thế nào để có thể đến bên bạn? Làm gì có chuyện "anh bận" mà chỉ có "anh sẽ cố thu xếp". Làm gì có chuyện "tùy em" mà sẽ là "em thích là được".
(Ảnh minh họa)
Rõ ràng ngày xưa ấy, khi đang theo đuổi tình yêu, đàn ông thường có một chất nhựa mê say và hăng hái vô cùng. Điều đó khiến chúng ta tin rằng chúng ta đang được yêu, đang được trân trọng và chăm sóc bởi một người phù hợp. Và chỉ vì với những biểu hiện chân thành nhường ấy, chúng ta mới tin cẩn mà trao tay mình cho họ để nói câu ước hẹn trọn đời.
Còn bây giờ, nếu như bạn luôn phải là người chủ động cho những cuộc hẹn hò, những lần gặp mặt. Hoặc là bạn luôn phải van nài anh ta dành cho mình chút thời gian rảnh rỗi, thì e rằng tâm người đàn ông của bạn đã không còn đặt về phía bạn nữa.
Lại có anh chàng lý giải là vì họ cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, dồn toàn bộ thời gian công sức lo cho kinh tế vững chắc. Nhưng có ai bận tới mức cả ngày không nhắn được cái tin? Có ai bận tới mức cả tuần, thậm chí cả tháng không thể đưa nhau ra ngoài ăn một bữa cơm chiều? Có ai bận tới mức bạn gái mình buồn đau, ốm sốt hoặc gặp chuyện không lành cũng vẫn dửng dưng?
Đương nhiên không phải là vì bận, cũng không phải vì vô tư vô tâm, mà căn bản là chẳng còn để tâm tới nữa!
(Ảnh minh họa)
Khi người ta có một sự quan tâm khác, người ta thường lơ là đi người đã ở cạnh bên mình. Bởi một khi đã yêu và còn yêu, thì người mình yêu vẫn luôn là quan trọng nhất. Người ta vẫn sẽ biết cách để san sẻ cuộc đời mình với người kia, để cả hai thấy vẫn luôn có nhau dù dòng đời hối hả. Người ta cũng biết lắng lo cho nhau từng giây từng phút, bao trùm nhau bằng những quan tâm ấm áp và chân thành, dù người ta chẳng phải là tỷ phú của thời gian.
Điều cốt yếu trong tình yêu vẫn nằm ở chỗ muốn hay là không muốn. Đã muốn thì ắt sẽ làm được, luôn luôn tìm ra cách để cùng nhau nuôi dưỡng cảm tình. Một khi đã không muốn, người ta chỉ khéo léo bày biện ra đủ mọi lý do.
Phụ nữ thông minh biết rõ đàn ông yêu mình hay không yêu mình qua cái cách anh ta nói và hành động, qua cái cách anh ta dành thời gian để quan tâm tới mình. Có những người đàn ông đúng là vô tâm và hời hợt thật, cũng có những người nhất thời bị công việc hoặc chuyện gia đình làm lu mờ đi người yêu thật. Nhưng đó chỉ là tạm thời một-vài-lúc, không thể là luôn luôn, càng không phải là cả đời!