Nhà bố vợ có hai cô con gái, trên vợ tôi là một người chị gái, xinh đẹp và giỏi giang. Dường như có cái gì đẹp đẽ nhất đều thuộc về chị cả, còn vợ tôi thì chẳng được nết gì, nhiều lúc buồn buồn tôi trêu vợ vài câu, nào ngờ vợ cũng đáo để nói là "nồi nào úp vung nấy" khiến tôi im bật.
Sau khi lấy vợ, tôi được chị vợ gọi đến làm thư ký cho công ty của gia đình chồng chị ấy. Chị bảo không tin nữ thư ký vì sợ họ sẽ cám dỗ chồng nên chỉ yên tâm tin tưởng giao nhiệm vụ đó cho tôi. Trước khi tuyển vào làm, chị bảo nếu anh rể mà léng phéng với cô gái nào phải báo cáo ngay cho chị ấy để xử lý tận gốc. Lúc đó tôi đã giơ tay thề thốt sẽ là cánh tay phải đắc lực để bảo vệ hạnh phúc gia đình chị.
Vào làm được một tháng thì ông anh "cọc chèo" gọi tôi đi công tác cùng ở dưới tỉnh. Sau hai ngày làm việc tập trung cao độ, cuối cùng công việc cũng hoàn thành sớm. Trên đường về sếp ghé vào một ngôi biệt thự sang trọng chẳng kém căn nhà anh chị vợ đang sống.
Khi đứa bé giống y chang anh rể ra mở cửa thì tôi lờ mờ đoán được chủ nhân của ngôi nhà này là ai. Quả nhiên, một người phụ nữ rất đẹp đi ra đón anh rể.
Anh rể giới thiệu ngay là nhân tình và con trai, anh bảo không còn tình cảm với vợ nữa, chỉ sống vì con cái và gia sản. Cũng muốn ly hôn lắm mà ngại chuyện chia chác tài sản bởi vợ đứng tên khá nhiều thứ.
Anh ấy nói: "Bây giờ cậu đã biết tôi có bồ rồi đấy, thích thì cứ về báo cáo với vợ tôi". Câu nói của sếp nghe như là thử thách lòng trung thành của tôi. Nếu tôi đứng về phía chị vợ đồng nghĩa với phản bội sếp và sẽ có cái kết tệ hại.
Còn nếu tôi cứ im lặng thì gia đình anh chị vẫn vui vẻ hạnh phúc, bản thân cũng được an toàn. Suy nghĩ nhanh vài phút, tôi bảo sếp là tôi sẽ coi như không biết gì, hôm nay đi công tác rồi về thẳng nhà chứ chẳng tạt qua đâu. Sếp gật đầu khen tôi nhanh trí.
Từ hôm đó, tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi xấu xa, không dám đối mặt với mẹ con chị ấy. Theo mọi người tôi có nên nghỉ việc công ty rồi phanh phui tất cả sự thật cho chị ấy biết không?