Bố tôi có nghề sửa đồ điện tử từ ông nội nhưng không theo nghề của ông vì sau khi tốt nghiệp đại học, bố tôi tìm được công việc ổn định và đã làm công việc đó suốt từ thời thanh niên cho đến tận bây giờ.

Gia đình tôi khá may mắn khi kinh tế khá thoải mái vì cả bố cả mẹ đều là người chịu khó làm ăn, mẹ tôi là người biết vun vén nên dù tổng thu nhập cả nhà không quá nhiều hơn những gia đình khác nhưng vẫn có tích lũy đáng kể.

Trước đây nhà tôi ở chung cư, bố vẫn thường qua những căn hộ bên cạnh sửa cho người ta cái TIVI, cái loa… Có hôm mải mê đến độ cả nhà chờ cơm mãi không thấy đâu. Đến khi về thì ông đã ăn cơm ở nhà hàng xóm rồi, chỉ cười khà khà mặc dù mẹ con tôi đợi đến mức cơm nước nguội tanh nguội ngắt.

Về sau bố mẹ mua được nhà đất nên chúng tôi chuyển về đó ở, thế nhưng bố vẫn giữ nguyên cái thói quen sang nhà hàng xóm sửa hộ đồ nọ đồ kia. Bố đi làm thì không sao nhưng cứ hễ ở nhà là chắc chắn sẽ la cà hết nhà người nọ đến nhà người kia.

Lắm khi tôi cũng thấy khó hiểu, hơn chục năm trước thì thôi đã đành vì nhiều người vẫn sử dụng đồ điện tử, chứ thời buổi bây giờ có mấy ai xài những loại thế hệ cũ đâu. Giả dụ nếu có thì toàn thiết bị công nghệ cao, bố tôi cũng không biết phải sửa như thế nào. Ấy vậy mà bố vẫn đi sửa đồ mãi thôi.

Mẹ thì đương nhiên chẳng thích gì chuyện này rồi, lắm khi nhà có việc hẳn hoi nhưng chỉ cần hàng xóm sang gọi một cái là bố đứng dậy đi luôn không cần biết ở nhà mẹ xoay xở với công việc thế nào. Thời gian trước mẹ còn hay cãi cọ với bố về chuyện này chứ càng về sau càng chán chẳng buồn nói.

Trèo sang nhà hàng xóm bắt mèo đi lạc, tôi tình cờ phát hiện bí mật khủng khiếp của bố - Ảnh 1.

Nhà tôi có nuôi một bé mèo rất ham chơi, nó đi suốt chẳng bao giờ về nhà, nếu tự nhiên về thì chỉ có thể là đói khát hoặc đánh nhau với mèo hoang bị thương mà thôi. Mẹ tôi hay đùa rằng đúng là mèo bố đón tay có khác, đi khỏe y như bố vậy đó.

Lộ trình đi chơi của mèo nhà tôi chính là nóc nhà hàng xóm, nó sẽ “đào tẩu” từ trong nhà, chạy băng qua các mái nhà, đi chơi miệt mài bất kể ngày nắng ngày mưa. Trong sự nghiệp đi chơi đó, đôi khi mèo ta sẽ bị mắc kẹt ở đâu đó trên mái nhà và bắt đầu gào mồm kêu cứu. Chính tôi đã không ít lần phải trèo leo sang mái nhà hàng xóm để giải cứu mèo.

Buổi chiều hôm đó, có lẽ vì đêm hôm trước có mưa, dù trời có hửng hơn một chút vào ban ngày nhưng chưa đủ để làm khô hết mọi thứ đã bị dầm ướt đẫm trong đêm mưa to hôm trước. Mèo nhà tôi trượt chân ngã vào rãnh nước nhà hàng xóm và không tài nào tự thoát ra được.

Thường thì mèo nhà khác mà ngã chắc là nó sẽ tìm được đường thoát ra thôi, nhưng khổ nỗi mèo nhà tôi nặng cân, cu cậu nặng 6,7kg lận. Đã vậy rãnh nước bên hàng xóm không quá sâu nhưng lại hẹp. Đêm qua mưa và rêu bám khá trơn khiến mèo ta không có đà để nhảy thoát ra.

Thế là nó bắt đầu kêu gào tìm sự trợ giúp. Tôi đi làm về sớm, vừa đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng nó rồi. Tôi đỗ xe trước cổng nhà, bỏ áo chống nắng và túi xách, tôi liền lóc cóc trèo lên tầng thượng để trèo ra mái nhà hàng xóm giải cứu mèo.

Đây chẳng phải lần đầu tôi làm siêu nhân cứu mèo nên việc trèo leo khá nhanh gọn và an toàn, kéo được mèo ra khỏi cái rãnh nước, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười nói khá quen thuộc. Nghe kĩ hơn một chút nữa thì rõ ràng là tiếng của bố mình.

Bên cạnh tiếng cười nói ý còn có tiếng của một cười của phụ nữ nữa, có lẽ là của cô hàng xóm. Khổ nỗi bình thường bố tôi quảng giao hết phần của con cái nên tôi cũng không mấy khi nói chuyện với hàng xóm để có thể xác nhận chính xác giọng nói đó là của ai.

Tôi đi về phía tiếng nói để nghe rõ hơn thì ở đó cũng có một khoảng trống đủ để tôi có thể theo dõi một góc trong căn phòng phát ra tiếng cười nói của bố. Tôi choáng váng khi thấy bố ngồi trên chiếc ghế sofa, khoác tay lên vai cô hàng xóm, cười nói không ngừng.

Hai người ngồi sát sàn sạt với nhau, cử chỉ gần gũi một cách thái quá, cô hàng xóm còn bóc nho bón tận miệng cho bố. Nhìn gương mặt đỏ au của bố là tôi hiểu chắc chắn có chút ma men vào người rồi.

Tôi bốc hỏa lên đầu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cũng may tôi vẫn đang để điện thoại trong túi quần jean nên liền rút ra chụp ảnh làm bằng chứng vì hơn ai hết tôi biết tính bố mình, nếu không có bằng chứng tận mặt thì ông sẵn sàng đổi trắng thay đen được ngay!

Thì ra không phải bỗng nhiên bố tôi lại thích đi mua việc vào người như vậy, kể cả chỉ đùa cợt với nhau thôi thì như vậy cũng không thể chấp nhận được. Không biết rằng khi mẹ tôi biết chuyện này, bố sẽ định giải thích ra sao đây!