Sau kỳ nghỉ Tết, sáng hôm nay tôi háo hức trở lại làm việc. Có lẽ nhiều người sẽ uể oải trong ngày đầu đi làm lại nhưng với tôi được đến công ty là một niềm vui vì thoát khỏi những bữa cỗ của gia đình.
Nhà chồng đông người, tôi làm dâu trưởng nên Tết đến là như đi đánh trận với một ngày 3-4 lần bê mâm, tiếp hết lượt cô dì chú bác này tới lượt anh em họ hàng nội ngoại. Thế cho nên sáng sớm mùng 6 tôi đã hăm hở đi làm cho thoát kiếp phục vụ bàn.
Nhưng chờ đón tôi lại là một nỗi cay đắng. Lúc chờ thang máy, tôi gặp một vài đồng nghiệp, tôi tươi cười chào hỏi thậm chí vui vẻ chúc mừng năm mới nhưng họ lại kinh ngạc nhìn tôi rồi mới chào lại. Tôi cố tìm cách bắt chuyện hỏi han về lễ Tết của mọi người nhưng ai cũng trả lời cho có và không quá nhiệt tình. Lúc đó tôi đã thấy lạ, bởi bình thường gặp nhau là chúng tôi ríu rít kể đủ thứ chuyện, vậy mà qua một kỳ nghỉ dài như vậy, đồng nghiệp lại đối xử với tôi rất lạnh nhạt.
Cho đến khi tới bàn mình, tôi kinh ngạc khi không nhìn thấy chiếc máy vi tính quen thuộc đâu, mặt bàn trống trơn và chỉ có một tờ giấy note dán trên đó. Tờ giấy viết: "Bàn trống, chờ nhân sự mới".
Nhìn chữ viết thì tôi cũng nhận ra là của một chị trong phòng nhân sự nên vội chạy đi hỏi. Chị ấy thấy tôi thì thở dài và bảo: "Em không đọc mail chị gửi cho em trước Tết à?". Tôi lắc đầu, cố thanh minh rằng mình bận quá nên còn chưa kiểm tra mail. Với cả bình thường có mấy khi công ty gửi mail đâu, có việc gì là gọi trực tiếp hoặc nhắn tin qua zalo nên tôi không biết chuyện cũng là điều hiển nhiên.
Chị lại thở dài và bảo: "Chuyện này cũng tại em thôi. Sát Tết, công ty bị trục trặc một hợp đồng lớn với bên nước ngoài. Em biết là người Mỹ có ăn Tết đâu nên họ vẫn giục gấp. Nhân viên ai cũng tăng ca, chỉ có em là nghỉ Tết từ 25 nên không biết. Sếp tức giận nên ra lệnh đuổi việc em rồi. Ngoài ra cũng có 3 người làm sai hợp đồng cũng bị sa thải ngay lập tức. Chị đã viết trong mail chờ 10 ngày sau em đến bàn giao và nhận trợ cấp buộc thôi việc mà nhưng nay em mất công đến thì để chị làm luôn cho".
Tôi chết điếng với lời chị nói và cũng không nghĩ được rằng sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Do là dâu cả nên tôi phải chuẩn bị rất nhiều, chẳng ai trong nhà chồng giúp được thành ra tôi phải xin nghỉ Tết sớm vài ngày. Mấy năm nay đều như thế, chẳng có chuyện gì xảy ra cả vì tôi thuộc phòng tuyên truyền chứ có phải phòng ban nào quan trọng. Sắp Tết thì cần gì phải tuyên với truyền. Huống chi việc sai hợp đồng có phải lỗi của tôi đâu. Tại sao tôi phải gánh chịu hậu quả của nó?
Tôi muốn gặp sếp để đối chất nhưng chị nhân sự bảo đừng làm điều vô ích, sếp là to nhất, quyết định đã ký thì chẳng thể thay đổi được. Chị khuyên tôi nên về mà lo hồ sơ tìm việc mới.
Tôi đi về mà mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Có nên đi gặp sếp để cầu xin lại một cơ hội không hả mọi người? Có nên nói với bố mẹ chồng mình bị sa thải bởi gánh nặng dâu trưởng trong nhà để sau này ông bà "quẳng" bớt thủ tục lễ tiết cho tôi không? Mà nếu nói ra, mọi người biết tôi bị sa thải thì những ngày săp tới tôi sẽ sống sao đây? Hay cứ âm thầm giả vờ đi làm mỗi sáng rồi tìm việc khác trong giai đoạn này?
(kimquyen…@gmail.com)