Tôi cho rằng mình là người có số bất hạnh. Người ta lấy chồng được che chở, còn tôi một tay phải làm tất cả mọi chuyện mà không có chồng ở bên. Lấy nhau 8 năm thì có đến 5 năm tôi không được gặp chồng.
Sau kết hôn, tôi lần lượt sinh cho chồng 2 cậu con trai kháu khỉnh. Ai cũng nói chồng tôi có gia đình êm ấm, chỉ cần tu chí làm ăn thì cuộc sống vợ chồng tôi sẽ khấm khá. Vậy mà anh lại không nghe, tôi sinh con lần thứ 2 thì biết chồng ngoại tình.
Lúc đó chồng tôi nói rất yêu người đàn bà kia. Mặc cho tôi khuyên can, mẹ chồng tôi thì ngất lên ngất xuống vì không bảo ban được con trai. Thế rồi chồng tôi bỏ đi khi tôi còn chưa ra cữ. Anh bỏ mặc mẹ con tôi cùng người mẹ già để theo người đàn bà mà anh cho rằng đó mới là tình yêu cả đời.
Anh bỏ mặc mẹ con tôi cùng người mẹ già để theo người đàn bà mà anh cho rằng đó mới là tình yêu cả đời. (Ảnh minh họa)
Chồng đi rồi, tôi vẫn một mình chăm sóc cho mẹ chồng được chu tất. Nhiều lần mẹ nói tôi hãy để con lại rồi đi tìm một hạnh phúc khác. Nhưng tôi đâu thể đành lòng. Vậy là mẹ con tôi dọn về sống cùng với mẹ chồng, sống cuộc sống rau cháo nuôi nhau.
Những năm vắng bóng chồng, tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu. Đến ngày giỗ bố chồng, tôi đứng ra lo liệu mọi việc. Ai thấy tôi như vậy cũng bảo tôi dại, biết bao giờ chồng mới về mà lại chôn chân trong gia đình ấy.
3 năm trước, mẹ chồng tôi bị tai biến. Sau đó, mẹ bị di chứng và liệt nửa người dưới. Mọi sinh hoạt đều đến tay tôi. Có những lúc thấy tôi vất vả quá, ngày đi làm, tối về lo cho 2 đứa con và chăm sóc thêm cả mình nên mẹ cảm thấy là gánh nặng của tôi. Tôi đã phải động viên mẹ rất nhiều. Đối với tôi, mẹ là chỗ dựa chứ không phải gánh nặng.
May mắn là sau đó mẹ chồng tôi cũng thông suốt. Rồi mẹ bảo tôi làm cho mẹ một cái bếp, mẹ sẽ ngồi xe lăn và bán bánh cho học sinh trước cửa nhà. Nhờ vào công việc ấy, mẹ chồng tôi cũng trở nên vui vẻ hơn.
Anh nói sống cùng nhân tình mấy năm mới thấy nhớ vợ con, thương mẹ già. (Ảnh minh họa)
Bẵng đi mấy năm nay, nhà tôi đã thiếu vắng bóng dáng đàn ông. Vậy mà hôm qua chồng tôi lại trở về. Lúc đó tôi đang lau rửa cho mẹ chồng, các con tôi gần như đã quên mặt bố nên không biết đó là ai. Khi tôi quay lại đã thấy chồng quỳ xuống, nước mắt chảy thành hàng: "Anh xin lỗi em. Con xin lỗi mẹ".
Mẹ chồng tôi khóc không thành tiếng, mẹ trách chồng tôi: "Sao giờ này mày mới về? Mày có biết vợ con mày khổ thế nào không?". Chồng tôi cứ vậy khóc và xin tôi tha thứ. Anh nói sống cùng nhân tình mấy năm mới thấy nhớ vợ con, thương mẹ già. Giờ anh chỉ mong tôi cho anh một con đường để chuộc lại lỗi lầm. Tôi vẫn không nói chuyện với chồng, nhưng thấy 2 đứa con quấn quýt chơi với bố, tôi đau lòng quá. Tôi có nên tha thứ cho chồng không mọi người?