Em năm nay 28 tuổi, cái tuổi được xếp vào hàng ế chỏng ế chơ. Thật ra em cũng yêu vài người nhưng chẳng đâu đến đâu. Người nào yêu vài tháng đều lộ điểm xấu khiến em không chấp nhận được. Mẹ em cứ bảo em kén chọn, khó tính quá coi chừng gặp trúng người không ra sao. Em bảo thà em ế già chứ nhất định không thể lấy người em không hài lòng được.

Mãi đến khi gặp anh, em mới có cảm giác bình yên, yêu thương thật sự. Anh làm nhân viên ngân hàng, em là kế toán công ty nên thường hay giao dịch với nhau. Trước đây tụi em gặp mặt thì chào một tiếng rồi xong. Nhưng sau việc anh ấy giúp em thoát khỏi ‘án tử’ thì tụi em yêu nhau luôn.

Chẳng là hôm đó em đến ngân hàng rút một số tiền lớn để phát thưởng cho công nhân ưu tú cuối kì. Mải nói chuyện với một chị bạn cùng ngành rồi em quen bén mất túi xách cứ thế mà ra xe đi về. Đến công ty rồi, em mở cốp xe mới tá hỏa khi không thấy túi đâu. Em bấn loạn đến nỗi khóc lóc om sòm lên.

Trong bữa cơm, đột nhiên mẹ người yêu “bắn” ngoại ngữ để dằn mặt con dâu tương lai - Ảnh 1.

Yêu được nửa năm thì người yêu đòi dẫn em về nhà chơi. (Ảnh minh họa)

Một lúc sau thì em nghe sếp gọi lên. Chị ấy mắng em một trận rồi bảo em đến ngân hàng nhận lại. Có người nhặt được nên gọi vào số máy công ty báo tin. Hóa ra người nhặt là anh. Anh gọi điện báo sếp em, vẫn không quên bảo sếp phải dạy em một trận để em không được lơ đễnh như thế nữa. Nhờ có anh chứ không em không biết phải làm sao kiếm ra số tiền mấy trăm triệu bù vào nữa.

Từ đó em và anh hay đi chơi, nói chuyện nhiều hơn. Anh rất nhẹ nhàng, cẩn thận và khéo tay. Tất cả những món quà anh tặng em đều do tự tay anh làm. Khi thì căn nhà bằng tăm, khi thì khu vườn bằng xốp và ống hút nhựa rồi hoa voan, hoa giấy. Anh làm đẹp đến nỗi ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Yêu được nửa năm thì người yêu đòi dẫn em về nhà chơi. Em không chịu vì chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh hay kể về mẹ mình với thái độ tự hào, kính trọng và rất có hiếu. Trong mắt anh, mẹ anh là người tốt nhất, hiền nhất, đảm nhất… Cái gì mẹ anh cũng nhất, em là nhì.

Tuy chưa gặp nhưng mỗi khi anh đến nhà em chơi, mẹ người yêu đều gửi quà cho mẹ em. Và lần nào em cũng phải gọi điện cảm ơn ngay khi nhận quà để không bị khiển trách. Lần đầu anh đem quà tới, em cũng mua quà hồi lại cho mẹ anh.

Tuần trước, em lần đầu tiên đến nhà anh chơi. Để tạo ấn tượng, em mặc một cái váy dài, kín cổ và có tay. Em trang điểm cũng nhẹ nhàng và đem theo giỏ trái cây. Khi đến, mẹ anh đã đứng trước cửa nhà chờ tụi em. Bà mời em vào nhà và không quên kèm theo câu: "Mẹ con không dạy con cách ăn mặc khi đến nhà bạn trai sao? Bác không thích con dâu mình mặc váy đâu, vừa không đàng hoàng lại chẳng đẹp đẽ gì". Em đã đứng hình khi nghe bà nói thế. Người yêu em cười cười bảo mẹ nói vậy thôi chứ chẳng có ý gì đâu.

Vào nhà, em cũng phụ nấu nướng nhưng làm gì cũng bị mẹ anh chê. Nhặt rau thì bà bảo không đúng ý bà. Rửa cá thì bà nói vụng về, còn vẩy. Đứng bên cạnh phụ giúp thì bà bảo đứng vướng tay chân. Đi ra ngoài ngồi thì bà bảo vô ý tứ đến nhà chồng tương lai mà như bà hoàng… Bà nói nhiều câu khiến em sợ và chán. Bà quá giỏi, chính vì giỏi quá nên em gần như không thể nào đáp ứng được yêu cầu.

Trong bữa cơm, đột nhiên mẹ người yêu “bắn” ngoại ngữ để dằn mặt con dâu tương lai - Ảnh 2.

Em không hiểu tại sao em ngồi ở đó mà họ lại dùng tiếng nước ngoài để nói chuyện với nhau? (Ảnh minh họa)

Sửng sốt nhất là khi ăn cơm, tự dưng bà nói chuyện với người yêu em bằng... tiếng Nga. Anh cũng đáp trả lại bằng tiếng Nga. Em ngồi nghe hai mẹ con họ nói mà mắt chữ O, miệng chữ A. Thấy em bất ngờ quá, anh mới giải thích bà ngoại anh là người Nga. Vì thế mẹ anh mới giữ tiếng bằng cách nói chuyện trong gia đình thì dùng tiếng Nga, nói chuyện với người ngoài mới dùng tiếng Việt.

Càng nghe, em càng hoang mang. Đặc biệt là em không hiểu tại sao em ngồi ở đó mà họ lại dùng tiếng nước ngoài để nói chuyện với nhau, chắc có lẽ không muốn em nghe được hoặc xen vào cuộc nói chuyện. Liệu có phải họ đang đánh giá gì về em? Hay bà đang muốn dằn mặt em để em thấy khó mà buông anh?

Sau buổi gặp đó, em xác định luôn với anh là hai đứa không thể tiến tới được. Vì em không hiểu cách cư xử của mẹ anh. Em sợ sau này về đó em khó sống với bà. Anh theo năn nỉ em đừng chia tay suốt mấy ngày nay. Em yêu anh thật và cũng lớn tuổi rồi. Giờ em phân vân quá. Có nên chấp nhận tất cả để cưới nhau hay dứt khoát từ bây giờ luôn đây?