Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và vợ chồng em trai chồng. Nói chung, trong căn nhà 3 lầu mà có tới 3 hộ gia đình chung sống, không đụng chạm mới là chuyện lạ. Đặc biệt, cậu em trai chồng tôi là người chẳng mấy thân thiện, luôn thích soi mói chị dâu rồi cạnh khóe này nọ. Cứ thấy vợ chồng tôi mua cái gì mới hay nấu thức ăn ngon, tôi mặc cái váy mới, trang điểm đi gặp khách hàng là cậu ấy sưng sỉa mặt mày lên. Rồi lại nói móc nói mỉa chồng tôi phải giữ vợ. Chồng tôi cười cười, không nói không rằng nhưng cũng tỏ ra khó chịu.

Mà chỉ có mỗi em chồng tôi mới có tính đó thôi chứ bố mẹ chồng tôi cũng có nói gì đâu. Bởi ai cũng hiểu, tôi làm chuyên viên tổ chức sự kiện thì ăn mặc phải đẹp, phải diện, phải trang điểm, làm móng tay móng chân các kiểu là chuyện quá bình thường. Bản thân tôi cũng đâu phải kiểu người không biết điều. Hơn nữa, tiền tôi kiếm ra rất nhiều, còn hơn hẳn lương chồng. Và tôi cũng là người thường xuyên mua sắm đồ đạc trong nhà chứ vợ chồng em chồng có bao giờ bỏ tiền ra đâu.

Mới đây, trong bữa cơm gia đình, em chồng mượn hơi men nên móc mỉa chồng tôi: "Em thấy anh Hai sợ vợ quá, sợ còn hơn sợ cọp ấy? Gì chứ em đang đi nhậu mà vợ gọi là chết với em, em chửi cho mà nghe. Chứ đâu như anh, vợ gọi là sợ sệt vội vã xin phép đi về. Rồi vợ sai gì cũng làm, nói gì cũng nghe. Đấy, sợ vợ quá có ngày bị vợ leo lên đầu ngồi mà trên đầu còn mọc sừng dài cả tấc thì khổ".

Trong bữa cơm gia đình, em chồng cười cợt chê bai: "Anh trai sợ vợ như sợ cọp", tôi cười rồi hỏi nhẹ một câu khiến cậu ấy im miệng còn chồng tôi hãnh diện - Ảnh 1.

Bản thân tôi cũng đâu phải kiểu người không biết điều. (Ảnh minh họa)

Tôi cười, buông đũa, hỏi nhẹ một câu: "Vậy chú Út thấy vợ chồng chị có hạnh phúc không? Còn vợ chồng chú một ngày cãi nhau mấy lần?". Cậu em chồng tôi ngồi ngẩn người, không ngờ tôi lại hỏi thế. Rồi tôi nói luôn: "Vợ chồng phải tôn trọng nhau mà sống thì mới hạnh phúc được. Vợ chồng chị cùng đi làm, cùng yêu thương, quan tâm và tôn trọng nhau. Anh nhậu, chị gọi là vì sợ anh quá chén rồi đi đường nguy hiểm. Còn chú nhìn thử vợ chồng chú xem, công việc thì chẳng ổn định, vợ chồng thì túng thiếu, cãi nhau như cơm bữa, còn đòi ly hôn không biết bao nhiêu lần. Vậy thì ai đúng, ai sai đây?".

Em dâu tôi ngồi gật đầu lia lịa, còn liên tục ca ngợi vợ chồng tôi hạnh phúc. Chồng tôi cũng nở mũi, ngồi cười hềnh hệch hãnh diện. Riêng em chồng, vì xấu hổ quá nên cúi gầm mặt, xấu hổ, chẳng dám nói năng gì thêm nữa.

Đấy, vợ chồng mà không tôn trọng nhau thì chẳng bao giờ hạnh phúc được cả. Mọi người thấy có đúng không? Chứ như em chồng tôi ấy à, suốt ngày cãi nhau rồi dọa ly hôn, em dâu tôi chán chồng tận cổ nên thường xuyên ôm đồ về nhà mẹ đẻ ở. Thế mà cậu ấy lại chê bai chồng tôi sợ vợ, hỏi có tức không cơ chứ? Liệu có cách nào giúp em chồng tôi thay đổi cách sống và suy nghĩ không mọi người?

([email protected])