Tôi đã nghỉ hưu, hiện đang sống cùng với gia đình con trai thứ. Con trai thứ của tôi tên Tâm, là một người làm việc chăm chỉ nhưng không may mắn trong sự nghiệp, phải chật vật mưu sinh để lo cho vợ và đứa con trai nhỏ. Con dâu tôi làm việc tại một tiệm tạp hóa nhỏ, luôn tất bật từ sáng sớm đến tối muộn.
Con dâu tôi là một phụ nữ tốt bụng nhưng luôn làm tôi đau đầu với tính cách nóng nảy và thói quen hay suy diễn. Con thường xuyên bộc lộ cảm xúc không kiểm soát, từ niềm vui sướng không giấu nổi khi có khách đến mua hàng ồ ạt, đến những cơn giận dữ nổi loạn chỉ vì một vài lời bình phẩm nhỏ từ khách hàng. Hành động thiếu suy nghĩ của con dâu không ít lần khiến tôi phải xấu hổ trước mặt hàng xóm.
Một hôm, trong khi tôi đang chuẩn bị bữa cơm chiều, con dâu về nhà với khuôn mặt đỏ bừng và nước mắt ngắn dài. Con kể rằng đã cãi vã với một khách hàng quen, tại vì người ta chưa trả tiền nhưng lại nói rằng đã trả. Con dâu tôi không kiềm chế được mình và đã làm lớn chuyện ở cửa hàng. Đến khi xem lại camera mới biết người đó bỏ tiền trên mặt bàn rồi đi về, lúc đấy con dâu đang đông khách nên không để ý tờ tiền rơi xuống bên dưới. Tìm lại được tiền rồi nhưng con dâu tôi không xin lỗi vị khách kia mà lại đổ lỗi do họ không đưa trực tiếp cho con.
Tôi cố gắng nói chuyện, giải thích và khuyên nhủ con dâu, hy vọng con sẽ thay đổi thái độ và sự nóng nảy quá mức của mình. Tuy nhiên, những lời tôi nói dường như không thể nào chạm đến con. Con dâu hứa sẽ cải thiện nhưng rồi lại tiếp tục mắc phải những sai lầm tương tự.
Thứ tư tuần trước là ngày giỗ chồng tôi, tôi làm 5 mâm cỗ để mời anh em họ hàng. Trong lúc ăn cơm, con dâu đã không kiềm chế được cảm xúc và bắt đầu khóc lóc, than thở về những áp lực hàng ngày với 2 người phụ nữ - là các cháu dâu của tôi. Mọi người ở đó đều kinh ngạc, thậm chí có người còn hỏi tôi xích mích gì với con dâu?
Sau hôm ấy, tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống chung với con dâu được nữa. Mặc dù rất thương các con các cháu nhưng tôi vẫn quyết định ở một mình. Nhưng giờ tôi đuổi các con đi thuê trọ thì không nỡ vì căn nhà này là của tôi. Tôi chưa biết phải làm sao để các con chủ động ra ở riêng?