Vợ tôi là người rất tham tiền. Cô ấy yêu tiền còn hơn yêu chồng yêu con. Đồ đạc trong nhà toàn do vợ tôi xin xỏ về dùng. Từ cái bàn, bếp gas hay thậm chí bộ ghế salon. Quần áo, ăn uống bị cắt giảm đến mức tối đa trong khi tiền tiết kiệm chúng tôi đang gửi ngân hàng hơn cả tỷ. Mỗi khi đi đâu, gặp ai, vợ đều than thở chuyện thiếu tiền, chồng làm lương thấp... Mọi người thương tình, cho gì cô ấy cũng rối rít nhận lấy. Vì bản tính này của vợ mà tôi thường bất mãn và cãi nhau với cô ấy.
Tuần trước, trong bữa cơm, vợ bỗng thỏ thẻ nói một chuyện khiến tôi chết sững. Cô ấy bảo tôi đón mẹ chồng lên để lau dọn nhà cửa, nấu ăn, chăm bé Cún cho cô ấy tập trung bán hàng:
- Mẹ ở đâu cũng làm vậy thôi. Chi bằng đón mẹ lên, mình nuôi bà ăn mà lại đỡ tốn tiền thuê giúp việc.
Tôi nghe vợ nói mà bàng hoàng cả người. Không ngờ vợ tôi lại nghĩ đến chuyện bóc lột sức lao động của cả mẹ chồng? Tôi giận dữ dằn mạnh bát cơm xuống bàn rồi bỏ đi.
Từ hôm đó đến nay, cứ thấy mặt tôi, vợ lại đay nghiến, móc mỉa. Cô ấy còn nói lương tôi thấp thì tôi phải làm sao để cô ấy nể phục. Tôi không buồn nói lại thì vợ lại chuyển sang trách cứ chồng, còn cho con ăn cơm với mắm để dằn mặt tôi. Tôi chán vợ tận cổ rồi. Con dâu nhà người ta đón mẹ chồng lên để chăm sóc, phụng dưỡng. Còn vợ tôi lại muốn đón mẹ chồng đến chỉ để làm ô-sin không công cho cô ấy. Nghĩ mà tức. Có cách nào để "triệt" bản năng yêu tiền quá mức của vợ tôi không?