Tôi làm trong công ty lớn ở thành phố. Mỗi tháng tôi kiếm được mấy chục triệu đến cả trăm triệu. Vì thế mà tôi vừa là trụ cột gia đình mình vừa là trụ cột của gia đình chồng.
Hàng tháng tôi luôn trích tiền gửi về cho bố mẹ chồng tiêu dùng. Ông bà đau bệnh tôi bỏ tiền thuê y tá về tận nhà chăm sóc. Nhà cửa thiếu thứ gì tôi mua ngay thứ đó. Giỗ chạp tôi thuê người nấu nướng tươm tất chẳng khác gì đám cưới. Năm ngoái tôi còn thuê cả người giúp việc để túc trực chăm sóc cha mẹ chồng tốt nhất. Tôi sống hết lòng với nhà chồng mà không tính toán nên mọi người đều tôn trọng.
Chồng tôi cũng đi làm nhưng lương chỉ đủ tiêu dùng. Không hiểu sao nhiều khi tôi nảy sinh tư tưởng so sánh chồng với những người thành đạt trong công ty. Tôi nhiều lần bảo chồng nghỉ việc rồi chuyển qua công ty tôi làm nhưng anh không chịu. Anh nói nếu ai cũng bận rộn thì ai lo cho con?
Tôi nhiều lần bảo chồng nghỉ việc rồi chuyển qua công ty tôi làm nhưng anh không chịu. (Ảnh minh họa)
Con trai tôi 3 tuổi và chỉ quấn quýt với bố. Khi con bệnh, anh nghỉ việc chăm con. Thấy anh khổ, tôi đòi thuê người giúp việc thì anh không cho vì không muốn gia đình bị xáo trộn. Chuyện cơm nước anh cũng lo nên tôi không hề biết nấu ăn. Hàng ngày đi làm về, tôi đã có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn. Khi nào chán ăn cơm nhà, vợ chồng tôi lại dẫn con đi ăn nhà hàng.
Tháng vừa rồi tôi nhận giấy quyết định ngồi vào vị trí phó giám đốc điều hành. Để có vị trí này tôi đã phấn đấu không ngừng suốt mấy năm liên tục. Vì thế nên tôi quyết định mở tiệc ăn mừng. Khách mời chủ yếu là bạn, đồng nghiệp của tôi và có cả sếp tổng công ty.
Khi đang vui vẻ, con trai tôi chạy chơi bị trượt chân té. Thằng bé khóc ré lên vì bị trầy xước cả tay chân. Chồng tôi vội vã buông cốc bia xuống rồi chạy tới bế dỗ con. Thế là mọi người đổ dồn sự quan tâm về con trai tôi.
Anh gằn giọng nói tôi là con người vô tâm, ích kỉ rồi bế con bỏ đi. (Ảnh minh họa)
Cảm thấy bị bỏ quên, mất vui, tôi sẵng giọng trách chồng vô dụng, làm không ra tiền còn chăm con không cẩn thận.
Chỉ thế thôi mà tôi bị anh tát một cái thật mạnh giữa đông người. Anh gằn giọng nói tôi là con người vô tâm, ích kỉ rồi bế con bỏ đi. Khách khứa cũng lần lượt bỏ về. Trước khi về, sếp tổng tôi còn nói: "Phụ nữ quan trọng nhất vẫn là con cái và gia đình. Anh thấy em sai rồi đó".
Từ đó đến nay đã hai tuần rồi nhưng chồng tôi nhất định không về. Nhà chồng tôi cũng không hối thúc anh về như những lần khác. Ở công ty tôi cũng không còn tiếng nói như trước nữa. Không lẽ tôi sai thật sao? Phải làm sao để chồng bỏ qua cho tôi đây?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.