Họp lớp là hoạt động tập thể để các bạn học cũ gắn kết, gắn bó, đồng thời cũng là nơi xả stress tốt nhất. Tuy nhiên không biết từ bao giờ, sự kiện này lại trở thành nơi so sánh, khoe khoang công việc, sự giàu có. Chính vì điều này mà ngày càng có nhiều người không muốn tham gia họp lớp, theo thời gian, mối quan hệ giữa các bạn cùng lớp ngày càng trở nên xấu đi.

Một cư dân mạng Trung Quốc mới đây chia sẻ câu chuyện họp lớp thu hút sự chú ý.

Trong buổi họp lớp, có người mỉa mai hỏi: Dạo này tôi thế nào, có chạy ăn từng bữa không? Câu trả lời của tôi khiến họ sốc nặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Tôi xuất thân từ một vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Giang Tô, sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại Thâm Quyến để làm việc. Ở quê, nhà tôi có bốn anh em, vì bố mẹ tôi là những người tương đối nghèo khổ và lương thiện, trong ký ức tuổi thơ tôi thường thấy họ bị hàng xóm xem thường.

Bây giờ bố mẹ tôi đều đã ngoài 70 tuổi, mỗi khi gặp khó khăn gì người trong làng cũng ra tay giúp đỡ. Sở dĩ chúng tôi có được cảnh tượng hòa thuận như vậy có lẽ là do con cái trong gia đình đều đã thành công trong cuộc sống. Thấm thía cảnh nghèo khổ, tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian làm việc tại Huawei ở Thâm Quyến và tất nhiên, sự chăm chỉ của tôi cũng mang lại những phần thưởng xứng đáng.

Vài năm trước, để thuận tiện cho công việc của vợ, tôi đã bán căn nhà đang ở và mua một căn nhà rộng 89 mét vuông ở Nam Sơn, Thâm Quyến. Một lần, khi cháu gái kết hôn, tôi từ Thâm Quyến về dự. Biết chuyện, mấy bạn cùng lớp trong huyện đã mời tôi tham dự một buổi họp lớp quy mô nhỏ, cùng nhau trò chuyện, ăn uống.

Có 11 bạn học cấp 3 cùng nhau tham dự bữa tối, và một số người cho rằng mình thành đạt không khỏi khoe khoang. Một người ở nhà kinh doanh vật liệu xây dựng, hiện có ba căn nhà ở huyện, có một người sửa ô tô ở Đông Quan, nghe nói anh ta có hai căn nhà ở huyện và một căn nhà ở Từ Châu, còn có một căn nhà khác ở thị trấn. Nhà tặng cho đám cưới của con trai cũng dã được chuẩn bị ở Tô Châu.

Trong số đó, tôi có trình độ học vấn cao nhất nên đương nhiên trở thành mục tiêu chế nhạo của họ. Người bạn mua nhà cho con trai hỏi tôi, cuộc sống ở Thâm Quyến thế nào? Chắc hẳn là không chạy ăn từng bữa đó chứ?

Tôi nói thật, năm ngoái tôi mua một căn nhà rộng 89m2, đến tháng 2 năm nay mới trả hết nợ. Thế là có người hỏi: "Căn nhà nhỏ như vậy có cần vay tiền không? Đi học đại học mà rốt cuộc chẳng ra gì!", trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Tôi thản nhiên nói: "Bởi vì căn nhà tôi mua ở Nam Sơn".

Lúc này, bạn nữ ngồi cạnh tôi lén dùng điện thoại di động kiểm tra giá nhà khu vực đó, lập tức sửng sốt nói: "Trời, giá căn nhà bạn mua là hơn 140.000 một mét vuông. 89 mét vuông đó chỉ là hơn 12 triệu, ở quận chúng tôi, bạn có thể mua hơn 15 căn!".

Sau đó, những người bạn học cũ đang khoe khoang và nhìn tôi bằng nửa con mắt bỗng trở nên lịch sự.

Tôi thấy hiện tượng này thường xảy ra giữa những người hàng xóm, bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp, nếu bạn có danh tiếng tốt thì sẽ được người khác tôn trọng, nếu không sẽ bị coi thường.

Sống bình thường không có gì xấu hổ, nhưng thật xấu hổ khi phải nỗ lực hết sức để khoác lên mình một chiếc áo khoác sang trọng và lộng lẫy. Nếu bạn muốn cho mình một lý do tại sao người khác phải ngưỡng mộ thì hãy làm việc chăm chỉ và chăm chỉ hơn nữa.

Họp lớp sẽ mang đến nhiều tích cực. Nhưng cảm xúc tiêu cực mà nó mang lại cũng không hề ít. Họp lớp là một sàn diễn và người đi họp lớp sẽ người biểu diễn, khoe khoang tiền, danh, con cái và soi mói đời sống cá nhân.

Thay vì họp lớp mỗi năm với bầu không khí ngượng ngùng, chúng ta có thể họp mặt những bạn học thân thiết, có mối quan hệ tốt. Người trưởng thành nên học cách nhận biết thật giả đúng sai, nên giảm bớt các mối quan hệ không cần thiết trong xã hội. Cần tối giản hóa các mối quan hệ không đem lại giá trị hoặc các mối quan hệ vô nghĩa, điều đó sẽ giúp cuộc sống trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều".