Tôi năm nay 30 tuổi, cái tuổi "ế chỏng chơ" khiến mẹ tôi chán ngán và thôi giục chuyện lấy chồng. Ở quê tôi, 27 tuổi mà không có trầu cau đến nhà, tính là bỏ đi. Chỉ có nước bán xứ đi nơi khác mới có thể kết hôn. Vậy mà, tôi không thể lấy chồng chỉ vì vương vấn thứ tình cảm đầy sai trái.
Năm tôi 2 tuổi bố đã qua đời vì tai nạn. Đến khi tôi 10 tuổi thì mẹ tái hôn với một người thợ mộc về quê tôi lập nghiệp. Dượng tôi tốt bụng, dù sau tôi mẹ đã sinh 2 người con trai nhưng dượng vẫn quan tâm và nuôi tôi ăn học tử tế. Tôi lớn lên vô tư và được mẹ lẫn dượng yêu thương như con ruột của dượng.
Trời thích gây khó dễ khi em trai cùng cha khác mẹ của dượng đến nhà tôi ở. Chú chỉ hơn tôi 4 tuổi. Vừa gặp chú, tôi đã thấy tim mình đập dồn dập. Tôi mới hơn 20 tuổi, chưa yêu ai bao giờ. Còn chú cũng nhìn tôi nhiều và luôn run rẩy khi vô tình chạm phải tay tôi lúc làm việc nhà.
Thực lòng, tôi cũng nghĩ là tôi yêu chú. (Ảnh minh họa)
Dần dần, tôi đoán được là chú yêu thầm tôi. Thực lòng, tôi cũng nghĩ là tôi yêu chú. Tôi sợ hãi cảm giác tội lỗi ấy. Tôi biết chắc mẹ sẽ không chấp nhận thứ tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, thêm vào mối quan hệ rắc rối với dượng, mẹ và chú. Vì vậy tôi đã xin mẹ lên thành phố làm việc để tránh xa chú.
Thế nhưng dượng tôi không biết chuyện, lại gửi gắm chú mang đồ lên cho tôi hàng tháng khi chú đi lấy nguyên liệu cho xưởng mộc. Vì vậy, chúng tôi cứ giữ mãi thứ quan hệ khó hiểu ấy.
Cho đến cách đây 1 tuần, tôi trở về nhà chuẩn bị cho đám cưới của em trai. Vào đêm mưa gió ấy, tôi đã gạt bỏ nỗi day dứt nhiều năm để chấp nhận tình yêu tội lỗi của chú, nhưng không ngờ mẹ tôi chứng kiến tất cả. Mẹ đứng sau cánh cửa, khóc lóc ầm ĩ khi phát hiện ra sự thật động trời.
Dù tôi đã quỳ xuống van xin bà chấp nhận. Chú xin bà hãy tác thành để chúng tôi được ở bên nhau. Chú sẵn sàng lên thành phố tìm việc làm, không cần cưới xin chỉ cần được ở bên cạnh tôi. Nhưng mẹ phản đối kịch liệt và thề sẽ tự tử nếu chú dám đến gần tôi một lần nữa.
Mẹ đứng sau cánh cửa, khóc lóc ầm ĩ khi phát hiện ra sự thật động trời. (Ảnh minh họa)
Trước áp lực của mẹ, chú đã nói ra tất cả bí mật với dượng và cầu xin dượng giúp đỡ. Đến tuổi 30, tôi cũng không còn là đứa trẻ con. Chú cũng quá từng trải rồi. Dù không điên loạn lên như mẹ tôi nhưng dượng thở dài và bảo không dám quyết định. Dượng sợ mối quan hệ của chúng tôi trở thành "loạn", sẽ khiến hai đứa em trai không thể lấy vợ.
Giờ đây, tôi đau khổ vô cùng. Với luật pháp tôi và chú là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Về mặt đạo lý giữa tôi và chú cũng không phải họ hàng. Chúng tôi chỉ liên quan bởi dượng. Mối quan hệ của dượng và em trai thậm chí chưa bao giờ được đưa vào giấy tờ vì chú chỉ là sản phẩm của một lần ngoại tình. Nhưng mà tôi không thể mạo hiểm với tính mạng của mẹ. Tôi không dám mạo hiểm với hạnh phúc của em trai. Tôi càng không dám phản bội lại tình cảm và sự hy sinh của dượng dành cho tôi bao nhiêu năm nay.
Tôi vô vọng quá, tôi không biết phải làm sao để dứt bỏ tình cảm của mình. Cũng không biết làm cách nào để dượng và mẹ chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi.