Hồi trẻ mẹ tôi được xem là cô gái có nhan sắc nên có nhiều đàn ông theo đuổi lắm nhưng bà không ưng ai, cho tới khi người đàn ông ấy xuất hiện. Với vẻ ngoài phong độ pha chút phong lưu từng trải, cùng với cách quan tâm dịu dàng, ông ấy thật sự đã chiếm được trái tim của người con gái quê như bà.
Bà đã yêu và đặt cược hạnh phúc của đời mình vào người đàn ông ấy, cho đến khi mang thai tôi mới phát hiện, ông ấy là người đã có vợ.
"Bỏ cái thai đi, em còn cả cuộc đời phía trước. Đừng vì anh mà làm lỡ dở cuộc đời mình".
Vô tình là kẻ thứ 3 bà ngậm cay nuốt đắng lặng lẽ rút lui rồi một mình mang nặng đẻ đau nuôi tôi khôn lớn.
Học xong ra trường tôi ở lại thành phố lập nghiệp. Sau gần 5 năm bươn chải tôi cũng tạo dựng được cho mình một sự nghiệp vững vàng, mua nhà, cưới vợ.
Tôi nhắc thì cô ấy lại dỗi làm mình làm mẩy, xị mặt bỏ bữa. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi đẹp. Cô ấy là con gái một gia đình điều kiện, được yêu chiều từ nhỏ nên tính tiểu thư và hơi ích kỷ, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình, không quan tâm tới suy nghĩ của người khác.
Ban đầu chỉ có hai vợ chồng sống với nhau tôi cũng mặc kệ, chiều theo ý vợ. Song về sau khi mẹ có tuổi, tôi quyết định đón bà lên sống cùng lúc này mọi rắc rối mới bắt đầu ập tới.
Mẹ tôi trước nay sống ở quê, tính bà mộc mạc cộng thêm tuổi cao nên đầu óc không được minh mẫn, làm lụng không được nhanh nhẹn ngăn nắp .Vợ tôi không hiểu cho mẹ chồng lại quay ra để ý khó chịu.
"Mẹ anh đúng là quê mùa, ăn ở luộm thuộm bừa bộn không chịu được".
"Mẹ có tuổi rồi làm sao nhanh nhẹn, sạch sẽ như mình được. Thay bằng việc em xét nét mẹ thì xắn tay vào dọn đi, nhà ắt sạch sẽ".
"Em có phải o sin của mẹ anh đâu mà bà cứ bày ra em lại đi dọn lại".
Không biết bao nhiêu lần vợ tôi bóng gió nói mẹ chồng ở bẩn, bừa bội. Tôi nhắc thì cô ấy lại dỗi làm mình làm mẩy, xị mặt bỏ bữa, cũng không nấu cơm cho cả nhà. Mẹ tôi thấy vậy lại lọ mọ vào bếp nấu đồ cho bố con tôi ăn. Vậy mà bà vừa xới cho cháu bắt cơm, cô ấy đã phi ngay lại giật bát.
"Cơm bà nấu thế này cháu ăn làm sao được. Chẳng biết cơm hay cám nữa nhìn đến kinh."
Mặt mẹ tôi đỏ gay, bà ngượng với con dâu nhưng vẫn cố gượng cười. Nhìn mẹ mình khi đó tôi thương bao nhiêu thì tức vợ hỗn láo bấy nhiêu. Có điều đôi co, cãi vã trước mặt mẹ tôi lại sợ bà suy nghĩ nhiều đổ bệnh mới cố nhịn đợi về phòng mới mắng vợ. Tôi gay gắt nên vợ cũng im im, những ngày sau có vẻ đỡ cằn nhằn về mẹ với tôi.
Cho đến tối hôm qua, công ty liên hoan tri ân khách khàng, tôi phải tiếp khách về muộn. Thấy người chồng có mùi rượu, vợ tôi thấy thế làm ầm. Tôi đang say, nói được vài ba câu thì nôn sạch ra nhà.
Đợi dọn nhà cửa sắp xếp cho mẹ sống ở quê yên ổn, tôi sẽ trở lại thành phố để ly hôn vợ! (Ảnh minh họa)
Mặc tôi nôn ọe quay cuồng, vợ vẫn nghiến răng, chỉ tay đay nghiến. Mẹ tôi nhìn con trai vậy xót quá chạy lại khuyên can bảo vợ tôi để ngày mai tôi tỉnh rượu thì nói chuyện, bà sợ gió đêm lạnh, tôi nằm ngoài phòng không an toàn. Vậy mà vợ tôi bốp chát:
"Mặc xác anh ta, uống cho lắm vào ai hầu được. Tất cả là tại bà, bà gieo gió gặt bão".
Câu nói của vợ làm tôi tỉnh rượu. Mẹ tôi thì rụng rời chân tay, thẫn thờ nhìn con dâu với đôi mắt ngấn nước. Lúc đó dù say rượu song tôi vẫn tỉnh táo để thấy mẹ tôi quá khổ, còn vợ tôi thì quá láo. Vậy nên tôi đã tát vợ. Vợ tôi ôm mặt lu loa bảo mẹ con tôi xúi nhau đánh đập cô ấy. Mẹ tôi hoảng quá kéo tay con trai và bảo bà sẽ về quê để chúng tôi không phải cãi nhau nữa.
Sáng sớm hôm sau mẹ tôi gấp đồ về quê thật, tôi nói thế nào bà cũng không ở lại nên đành thu xếp đồ đạc về ở cùng bà vài ngày. Còn vợ tôi, sau hôm ấy tôi không còn bất cứ niềm tin nào ở nơi cô ấy. Đợi dọn nhà cửa sắp xếp cho mẹ sống ở quê yên ổn, tôi sẽ trở lại thành phố để ly hôn vợ!