Trong các anh chị em trong nhà, vợ chồng anh trai tôi là giàu có, khá giả nhất. Chị dâu, tên Bối, làm ở công ty nước ngoài, lương tháng rất cao. Anh tôi làm kế toán trưởng của một công ty xuất khẩu, mức lương cũng ổn định. Vậy nên trong chi tiêu, anh chị rất thoáng, không hề tính toán với người nhà. Mẹ tôi tuy không sống chung với anh chị nhưng vẫn được nhờ vả nhiều. Mỗi lần về quê, chị dâu đều mua nhiều đồ đẹp, đồ ăn ngon về cho bà. Mỗi tháng, cứ đều đặn ngày mùng 5, chị sẽ gửi 10 triệu về cho mẹ chồng tiêu dùng thoải mái.

Sẽ chẳng có gì để nói hay xảy ra mâu thuẫn nếu như chị Bối không phát hiện ra chuyện mẹ tôi dùng tiền chị ấy cho để trả nợ cho em trai út tôi. Em út tôi năm nay 25 tuổi mà không công ăn việc làm ổn định, tiền bạc không có mà còn gây nợ nần khắp nơi. Có lần người ta đến tận nhà đòi hơn 100 triệu tiền nợ, mẹ tôi phải nhờ đến chị Bối trả giúp. Sau lần đó, tưởng rằng em sẽ lo làm ăn, tu chí cải sửa bản tính. Nhưng không, em tôi vẫn tiếp tục chứng cũ, tiếp tục gây ra nhiều khoản nợ nhỏ hơn.

Trong đám giỗ bố chồng, chị dâu tuyên bố thẳng một câu khiến cả nhà đứng ngồi không yên - Ảnh 1.

Trong đám giỗ bố, chị dâu tôi tuyên bố cắt tiền viện trợ cho mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi lại lấy tiền con dâu cho để trả nợ cho con trai. Thậm chí, bà còn lấy lý do đau bệnh để xin tiền chị Bối. Tôi biết chuyện, đã nhắc nhở, khuyên răn mà mẹ vẫn chỉ lắc đầu. Bà nói chẳng lẽ bỏ mặc em út không lo?

Hôm qua là ngày giỗ bố tôi. Chị dâu vẫn là người bỏ tiền ra lo liệu chính. Khi khách mời về hết, chị mới tuyên bố thẳng một câu: "Từ nay về sau, con sẽ không gửi tiền về cho mẹ nữa. Mẹ lừa con hết lần này đến lần khác, con quá phóng khoáng nên bị cả người nhà lợi dụng. Sau này mẹ ở với ai thì người đó lo, đừng gọi điện xin tiền con nữa".

Anh tôi đứng bên cạnh, nghe vợ nói thì vẫn bình tĩnh uống trà. Em tôi lại giãy nảy lên, mắng chị dâu vô phép với mẹ chồng. Tôi bực mình quát cho em ấy mới im lặng. Mẹ tôi chỉ biết lí nhí xin lỗi con dâu và nài nỉ chị Bối đừng cắt khoản tiền viện trợ mỗi tháng; nếu không bà không biết lấy gì để sống qua ngày khi mà con út không công ăn việc làm ổn định. Chị dâu vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không chu cấp nữa, em út phải tự kiếm việc làm nuôi mẹ. Tôi có kinh tế khó khăn, nếu hỗ trợ mẹ thì mỗi tháng chỉ tầm 2 triệu thôi chứ không thể cao hơn được. Phải làm sao để chị Bối nguôi giận, tiếp tục chu cấp tiền cho mẹ nữa đây?