Khi còn nhỏ, tôi cũng từng có ba mẹ yêu thương, chăm sóc. Đến khi tôi lên 10, ba tôi phá sản. Mẹ tôi ra đi không lời từ biệt. Ba tôi gây dựng lại sự nghiệp và lấy một người phụ nữ khác.
Mẹ kế của tôi đã từng lập gia đình và có một người con trai, hơn tôi 3 tuổi. Sau khi ba tôi và bà ta kết hôn, con trai bà ấy cũng chuyển đến sống cùng gia đình tôi. Trong khi tôi cứng đầu, không chịu gọi bà ta bằng mẹ vì sự giả tạo của bà ấy. Người con trai kia lại ngoan ngoãn coi ba tôi như cha đẻ và hết lòng nghe lời.
Tuy nhiên, sống trong không khí ngột ngạt ấy, tôi không cảm thấy thoải mái. Khi tôi 16 tuổi, một lần xảy ra xích mích với con trai của bà ta, tôi bị ba giáng một cái tát vào mặt. Chỉ vì anh ta khéo léo đóng kịch nên ba chỉ tin lời anh ta nói mà gạt phăng sự giải thích của tôi.
Lẽ nào anh ta muốn cải thiện mối quan hệ tồi tệ với tôi khi xưa? (Ảnh minh họa)
Tôi bỏ nhà đi, mặc cho ba đi tìm tôi bằng mọi cách. Tôi may mắn được một người cô không có con cưu mang. 25 tuổi, tôi lấy chồng và sinh con với mức sống dư giả.
Tôi không hề có ý định quay lại gia đình đó. Trong ký ức của tôi, hình ảnh về mẹ cũng dần mờ nhạt. Hiện tại, tôi đang mang bầu đứa con thứ hai và sắp đến ngày sinh.
Ngày tôi trở dạ đau đẻ, chồng không có nhà, mẹ chồng đang đi chùa ở xa. Tôi tự gọi xe đến bệnh viện. Đến khi vào khám, tôi nhận ra bác sĩ trực ban chính là... anh trai “hờ” của tôi.
Khi nhận ra tôi, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ. Lúc đó tôi quên hẳn mọi thứ xung quanh và ôm bụng đau đớn. Anh ta nói rằng trường hợp của tôi cần phải mổ gấp vì cạn nước ối, dễ xảy ra biến chứng nguy hiểm. Anh ta bảo tôi gọi người nhà làm thủ tục, tôi nói không có ai ở đây. Anh ta đành tự đi làm giúp tôi còn tôi được y tá đẩy vào phòng mổ.
Người mổ cho tôi hôm đó không phải ai khác, chính là anh trai "hờ" đó. Vừa mổ bắt con và khâu lại cho tôi, anh ta vừa hỏi tôi sinh con thứ mấy, gia đình chồng thế nào? Đối xử với tôi ra sao? Có ý định đẻ nữa không? Sao đi đẻ một mình?...
Vừa mổ bắt con và khâu lại cho tôi, anh ta vừa hỏi tôi đủ chuyện. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi rất bực mình, chỉ muốn anh ta tập trung vào chuyên môn. Tôi không muốn trả lời mà nhắm mắt lại, vậy là một y tá gọi tôi: "Chị mệt hả? Chị thấy thế nào? Không mệt thì chị trả lời bác sĩ đi". Lúc đó tôi còn cho rằng anh ta thật lắm chuyện, tôi đâu cần anh ta quan tâm.
Sau khi rời khỏi phòng hậu phẫu, trở lại phòng hồi sức thì mẹ chồng và chồng tôi đã đến. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và thấy anh trai "hờ" đang đứng nhìn chúng tôi mỉm cười.
Vài ngày sau, khi hồi dần sức khỏe, tôi được anh ta mang đến rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng. Hằng ngày, anh ta đến bệnh viện đều qua chỗ tôi hỏi thăm con tôi. Nhà chồng tôi rối rít cảm ơn người bác sĩ ấy, riêng tôi không nói lời nào nên mọi người đều thấy lạ.
Anh ta hành động như vậy là có ý gì? Lẽ nào anh ta muốn cải thiện mối quan hệ tồi tệ với tôi khi xưa? Nhưng chẳng có lí do nào khiến anh phải làm như vậy cả.
Tôi nửa muốn cảm ơn anh ta vì ca mổ đẻ khó khăn của mình, nửa không muốn giáp mặt với bất kỳ ai trong gia đình đó. Liệu tôi có nên trực tiếp nói chuyện với anh ta để giải tỏa nỗi bức bối trong lòng tôi bao lâu nay không?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.