Trước lúc bố mất, tôi mới biết thân phận thật sự của mình là con nuôi. Khi đó tôi thật sự bất ngờ, bởi bao năm nay, tôi được bố mẹ đối xử rất tốt. Tuy gia đình nghèo khó nhưng tôi không bao giờ thiếu thốn thua thiệt so với bạn bè.

Bố căn dặn tôi chăm sóc tốt cho mẹ những năm cuối đời. Tôi luôn khắc ghi lời nói của bố và quyết tâm thực hiện bằng mọi giá.

Tháng 6 vừa rồi, vợ chồng tôi mua được nhà thành phố. Từ sau ngày bố mất, sức khỏe mẹ tôi yếu dần, 1 mình bà sống ở quê, tôi không yên tâm chút nào. Vì vậy, tôi bàn với chồng đón mẹ vợ ra phố sống cùng với con cháu.

Nhưng anh ấy không chịu, nói là bố mẹ đẻ chưa phụng dưỡng nổi, tại sao phải chăm sóc mẹ nuôi của vợ. Không thể thay đổi quyết định của chồng, tôi buộc phải gọi điện nhờ ông bà nội nói giúp vài câu. Bởi bố mẹ chồng tôi là những người tốt và hiểu chuyện.

Nhờ những lời khuyên bảo của mẹ chồng mà cuối cùng anh chấp nhận đón mẹ vợ ra ở cùng. Từ ngày đón mẹ ra phố , tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chồng cũng đối xử rất tốt với mẹ nên tôi yên tâm rất nhiều.

Ngày hôm kia, tôi đi công tác về nhưng không thấy mẹ đâu. Hỏi chồng thì anh nói là bà không chịu nổi cảnh ở trong 4 bức tường nên đòi về quê. Thuyết phục mẹ ở lại không được nên hôm vừa rồi anh đưa bà ra xe về quê.

Không tin những lời chồng nói nên tôi vội gọi điện cho mẹ để hỏi han tình hình. Mẹ bảo tôi không phải lo lắng gì hết, bà cảm thấy thoải mái khi được về quê sống. Ngay buổi tối hôm đó, tôi gọi các con lại hỏi có ai làm bà giận dỗi không? Đứa con gái lớn thật thà nói trong lúc tôi vắng nhà, chồng tôi liên tục mắng bà, thậm chí nhiều lần còn đuổi ra khỏi nhà.

Bà chịu không nổi, đòi về quê và chồng tôi đã chở mẹ ra xe khách. Những lời con nói làm tôi đau thấu tim. Không ngờ người chồng mà tôi thương yêu tin tưởng bao lâu nay lại đối xử tệ với mẹ vợ đến vậy.

Cả đời mẹ nuôi vất vả vì tôi, vậy mà lúc cuối đời, tôi không thể báo hiếu được. Theo mọi người, tôi phải nói sao để chồng đồng ý cho tôi rước mẹ nuôi đến sống cùng đây?