Tôi là một cô gái khó gần bởi sự trầm tính và ít nói. Tuy nhiên, bạn bè đã chơi với tôi đều nhận xét rằng tôi nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác. Vì thế, các mối quan hệ của tôi không nhiều nhưng đều bền chắc.
Gần 30 tuổi, tôi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Anh chàng nào cũng chỉ đeo bám tôi được một thời gian ngắn rồi nhanh chóng buông bỏ vì khó tiếp cận. Chỉ có H là đủ sức kiên nhẫn với một cô gái "khó ở" như tôi.
H hơn tôi ba tuổi, làm việc ở công ty tầng trên. Anh không đẹp trai, tài giỏi nhưng rất ấm áp, biết quan tâm người khác. H nói chuyện rất hay và cuốn hút. Anh luôn khiến người đối diện cảm thấy hấp dẫn mỗi khi kể say sưa về một chuyện tưởng chừng rất đơn giản.
H và tôi yêu nhau được gần một năm thì bạn bè đòi tôi phải ra mắt người yêu. Nhân ngày sinh nhật mình, tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà hàng, chỉ mời anh và bạn bè thân thiết.
H đủ sức kiên nhẫn với một cô gái "khó ở" như tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi chuẩn bị từ chiều, lục hết cả tủ quần áo mới chọn được chiếc váy ưng ý nhất. Anh đến đón tôi trễ gần nửa tiếng. Tôi sốt ruột hỏi thăm thì anh nói do chuẩn bị quà cho tôi nên hơi vội. H đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm anh đã chuẩn bị sẵn. Chiếc mũ mới tinh, thiết kế hiện đại và đẹp mắt, lại còn đúng màu tôi thích.
Tôi rối rít nhận lấy, khen anh thật có mắt thẩm mỹ. Chúng tôi đi vội vì nhà hàng đã có bạn bè đợi sẵn. Mọi người vẫn đang ở nhà xe tán gẫu để chờ nhân vật chính là tôi.
Thế nhưng, ngay lúc tôi vừa định đi theo mọi người thì em gái H từ đâu chạy đến. Cô ấy bù lu bù loa rằng tôi phải trả cô ấy mũ bảo hiểm. Tôi chưa kịp hiểu gì thì cô ấy liền tức giận: “Em mới mua chiếc mũ đắt cả triệu bạc, còn chưa kịp đội thì anh H đã mang cho chị mà không nói với em một câu. Đồ của em mà anh ấy lại tùy tiện như vậy. Lần này em bỏ qua, lần sau là không xong đâu đấy.”
Cô ấy đổi lại bằng một chiếc mũ bảo hiểm cũ rồi ngang nhiên phóng xe đi. Tôi xấu hổ muốn chết, chỉ muốn có lỗ nẻ dưới đất để chui xuống khi mọi ánh mắt của bạn bè đổ dồn về mình.
Tôi chuyển từ tức giận sang buồn bã. (Ảnh minh họa)
H gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng chữa lỗi rằng do vội đi nên lấy tạm chiếc mũ ở gần cửa. Anh không hề liệu trước được rằng em gái mình đến tận đây để đòi lại. Nghe vậy, bạn bè tôi kéo tôi lên sảnh trước, chẳng màng gì tới anh nữa.
Tôi chuyển từ tức giận sang buồn bã, chuyện tính ra thì rất nhỏ, nhưng nó lại rơi vào một ngày không bình thường. Đó là ngày sinh nhật tôi, lại là ngày tôi chính thức ra mắt người yêu với đám bạn thân. Vậy mà em gái người yêu lại khiến tôi bẽ mặt, như vậy thì bạn bè tôi sẽ đánh giá rằng tôi chẳng được nhà anh coi trọng. Còn người yêu tôi sẽ bị bạn bè nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm vì cho rằng anh vô ý tứ, sĩ diện hão...
Tôi thấy buồn quá mà chẳng biết có phải mình đang tự gây áp lực cho mình không?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.