Suốt 27 năm nay, ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Chồng tôi ăn nói khéo léo, rất được lòng người ngoài. Anh cũng yêu thương quan tâm và không bao giờ nói nặng lời với các con. Nhưng với vợ thì chồng lại đối xử theo "chế độ đặc biệt".

Những người đàn ông khác, gia đình có chuyện thì bình tĩnh tìm cách xử lý vấn đề. Còn với chồng tôi, chuyện nhỏ xé thành to, chuyện to lại to hơn. Lúc đầu, tôi cho là bản thân mình vụng về, kém cỏi nên cam chịu nhận lỗi và sửa chữa thay đổi để vợ chồng hòa thuận.

Khi tôi thấy bản thân hoàn thiện và hiểu chuyện hơn nhưng chồng vẫn gắt gỏng, nói năng thiếu tôn trọng vợ. Tôi rút ra kết luận dù bản thân sống tốt bao nhiêu đi nữa, anh không thay đổi thì cuộc sống vợ chồng vẫn bất hòa.

Đỉnh điểm mâu thuẫn của vợ chồng tôi xảy ra vào thời điểm chuẩn bị đám cưới cho con gái. Chuyện xảy ra vào tháng 6 năm trước. Tôi biết gia đình nhà con rể khó khăn, không có tài sản cho các con trong ngày cưới. Vì thế trong lúc họp thông gia hai bên, tôi khuyên chồng nên từ bỏ ý định công bố số tiền và sổ đỏ cho các con trong hôm cưới để giữ thể diện cho con rể và thông gia.

Tôi chưa nói hết câu, chồng đã mắng vợ ngu dốt, đàn bà biết gì mà nói, trước mặt thông gia và con rể. Lúc đó, tôi rất ức chế, nước mắt chuẩn bị rơi mà tôi cố nuốt vào trong và không dám nói lại anh ấy câu nào vì lúc đó có nhiều người xung quanh.

Khi khách ra về hết, anh ấy chỉ thẳng mặt tôi nói: "Cô có ăn học mà ngu lắm. Mình bỏ tiền ra cho con gái phải để cho mọi người biết, việc gì phải giấu giếm". Tôi nói là có thể mát mặt nhà gái nhưng sau này nhà chồng sẽ có ác cảm với con gái. Con rể sẽ tự ti mặc cảm vì bản thân nghèo khó, phải dựa vào nhà vợ mới được đổi đời.

Không nói lại vợ, chồng quát lớn và nói những từ cay nghiệt để lấn át chèn ép vợ. Tôi quá mệt mỏi sống bên cạnh người chồng áp đặt. Sau ngày cưới con, tôi nghĩ rất nhiều và xin phép anh ấy cho ra ở riêng một thời gian. Tôi bảo quá mệt mỏi với người chồng luôn coi thường vợ. Anh ấy nói tôi muốn đi đâu thì đi và không ngăn cản.

Suốt thời gian đó đến nay, chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi dịp Tết và hai người không có quan hệ vợ chồng. Tôi nhận ra cuộc sống thật thoải mái tự do, hạnh phúc. Tôi được làm những việc mình thích mà không bị anh ấy ngăn cản. Mỗi khi làm việc gì cũng không phải để ý đến ánh mắt thái độ của chồng. Tôi tăng được 3 cân từ ngày sống ly thân với chồng.

Hôm qua, chồng đến làm hòa với tôi. Anh nhận hết lỗi lầm và hứa sửa đổi. Tôi thấy bản thân không còn tình cảm với chồng nữa. Thậm chí còn sợ nhìn vào gương mặt luôn cau có của anh ấy. Theo mọi người, tôi nên tiếp tục cuộc sống hiện tại hay về sống với chồng đây?