Hồi còn yêu, Tuấn bảo hai đứa lấy nhau sẽ phấn đấu mua nhà ở Hà Nội và chắc chắn không chung sống với bố mẹ. Ngày ấy tôi còn là một cô gái chưa va vấp nhiều, luôn mơ mộng về tình yêu ngọt ngào như ngôn tình. Thế nhưng kết hôn mới hơn nửa năm, Tuấn đưa ra quyết định: "Mình về quê sống đi vợ".
Tôi không chịu lý do lớn nhất là không muốn chung sống với mẹ chồng, tiếp nữa là bởi không phù hợp công việc và cuối cùng tôi muốn con sinh ra sẽ có môi trường học tập tốt nhất.
Thế nhưng tôi kiên quyết thế nào Tuấn vẫn không chiều theo. Anh ngọt ngào cho tới cứng rắn, cuối cùng Tuấn đưa ra một tờ giấy nợ khiến tôi choáng váng. Ra là anh đã bị lừa và mất sạch số tiền hơn 300 triệu để dành mua nhà. Lúc ấy tôi suy sụp lắm. Cảm giác mọi thứ tồi tệ đều ập xuống cùng 1 lúc vậy. Nhưng bỏ không được, tôi đành xách đồ theo Tuấn về quê và bắt đầu những ngày tháng sống như ác mộng.
Mẹ chồng tôi vốn rất cưng chiều con trai nên tuyệt đối không có chuyện Tuấn được phụ tôi chuyện rửa bát, quét nhà, giặt quần áo gì. Chỉ cần bà nhìn thấy thì tôi xác định sẽ bị mắng chửi không ngớt.
Tuấn thì cũng không dứt khoát, thấy mẹ tỏ ra giận dỗi 1 chút là như rằng kệ tôi, chiều theo ý bà răm rắp.
Nếu như chỉ vì cảm thấy cô đơn trong căn nhà ấy thì tôi vẫn còn chịu đựng được, nhưng cách đối xử của mẹ chồng mới chính là điều khiến tôi đau khổ.
Tôi về quê được 4 tháng thì mang bầu. Mẹ chồng hí hửng nói với tất cả: "Đấy, đáng lẽ về quê sớm hơn thì phải có cháu bế rồi không. Ngoài kia ô nhiễm, bụi bẩn, rồi thực phẩm không đảm bảo khó có thai đấy!"
Thực tình thì do vợ chồng tôi kế hoạch để mua nhà. Chính mẹ chồng cũng biết điều đó nhưng bà lại đi bô bô với mọi người như vậy, tôi cũng không buồn đính chính.
Nhưng tưởng mẹ chồng quý cháu thì sẽ chăm chút con dâu hết mực, nào ngờ bà lại càng tính toán. Hôm nào mà mua con cá chép về là kể lể không ngớt, cuối cùng chốt: "Con cá chép này hơn 100k cơ đấy, bằng tiền ăn của cả nhà cả 1 ngày, thôi cái Ly đưa mẹ tiền nhé!"
Rồi khi tôi đi siêu âm thì mẹ chồng cũng mắng: "Ăn bám mà không biết tiết kiệm. Đứa trẻ nó mới đang thành hình có gì mà ngắm ngắm suốt thế?"
Tôi đã giải thích với bà rằng mục đích để kiểm tra sức khỏe mẹ và bé nhưng mẹ chồng vẫn mắng. Nói với Tuấn, trước mặt thì anh dỗ dành vợ nhưng khi có mẹ thì anh lại nói: "Thôi, sát ngày sinh thì đi siêu âm. Không thì 2 tháng 1 lần cũng được, em đi lắm làm gì tốn kém mà sóng âm ấy không tốt gì đâu."
Tôi buồn. Thật sự cảm thấy lạc lõng ở nơi gọi là nhà. Suốt thời gian sau đó không ít chuyện xảy ra, tôi cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng vì biết không có ai đứng về phía mình. Bên cạnh đó, tôi nỗ lực làm việc, dành dụm tiền.
Thế nhưng đến ngày sinh, một chuyện xảy ra khiến tôi kiên quyết ly hôn.
Tôi sức khỏe yếu, thai lại to nên được chỉ định mổ. Chồng và mẹ chồng thì không muốn bởi sẽ tốn kém hơn. Họ lần khần mãi không chịu kí, còn tôi đau đớn la hét ở bên, thậm chí quỳ xuống xin Tuấn hãy nhanh kí nhưng mẹ chồng không đồng ý. Mãi 1 lúc sau tôi tái mặt vì đau, chồng mới quay sang bảo: "Em cố chịu đi, đẻ mổ tốn kém lắm. Anh về quê lương cũng thấp, em biết mà. Thôi, ráng uống hộp sữa xong đi rặn nha".
Giây phút ấy tôi hiểu, chồng chẳng thương mình chút nào. Tất cả những gì anh cần chỉ là tiền và gia đình nhà anh. Tôi dù có sinh con cho anh hay không vẫn chỉ là người dưng.
Lại thêm mẹ chồng, bà ở bên không an ủi còn trách móc: "Nhà này toàn người dễ sinh, chị giống mẹ chị rồi. Mà cũng tại ngày thường không chịu đi lại, vận động, làm việc nhà nên thế đấy!"
Tôi tức quá, hét lên: "Thôi đi, anh kí giấy đi, dùng thẻ của tôi thanh toán tất cả chi phí sinh nở."
Lúc này Tuấn mới nở nụ cười, xong bảo: "Thế sao em không nói sớm làm anh cứ lo vì không có tiền."
Tôi vừa đau đẻ, vừa đau lòng, cảm giác như chính chồng đã đâm 1 nhát dao vào tim vậy. May mắn, lần sinh ấy mẹ tròn con vuông. Nhưng ngay ngày đầu trở về nhà tôi đã nói với Tuấn chuyện ly hôn. Cả gia đình rất bất ngờ nhưng tôi kiên quyết đặt đơn ra và tuyên bố: "Anh kí cũng được không kí cũng được, dù sao em cũng quyết rồi. Và nếu anh chăm sóc được mẹ con em thì 1 tháng này em sẽ ở đây, nếu không em sẽ về bên ngoại luôn".
Tuấn ngỡ ngàng. Anh ra sức níu kéo nhưng tôi đã nghĩ khác rồi. Tại thời điểm tôi đau đớn trong phòng chờ sinh, nhìn thái độ của anh tôi biết anh không phải yêu thương tôi thật lòng. Nếu như sống với nhau chỉ vì con có lẽ suốt quãng đời còn lại tôi cũng chẳng thể hạnh phúc.