Trước khi đến với chồng, tôi đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Tuyên. Lúc đó, chồng tôi cũng biết về mối quan hệ này nhưng anh vẫn theo đuổi tôi. Năm 30 tuổi, tôi không thể chờ đợi được Tuyên nên đành chia tay. Yêu nhau 7 năm, Tuyên vẫn không thể cho tôi một đám cưới, vẫn không thể kiếm tiền để lo cho gia đình nhỏ tương lai.

Chia tay Tuyên, tôi mất cả năm sau để mở lòng yêu chồng mình. Anh chân thành, theo đuổi tôi bằng cả sự nhiệt tình và chứng minh tình yêu bằng những hành động thiết thực. Tôi cứ nghĩ mình đã tìm đúng người, hôn nhân chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Nhưng tôi đã nghĩ nhầm và vui mừng quá sớm. Chồng kiểm soát tôi từng chút một và luôn nghi ngờ, ghen tuông vô lý. Trong đầu anh, anh cho rằng tôi vẫn còn nặng tình với người yêu cũ, tôi không yêu anh mà lấy anh chỉ vì tuổi đã lớn. Mặc dù tôi giải thích rất nhiều, cả bằng lời nói lẫn hành động nhưng chồng vẫn đinh ninh những gì mình nghĩ là đúng.

Để cởi bỏ nghi ngờ của chồng, tôi còn chủ động nghỉ làm, suốt ngày chỉ ở nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Mỗi ngày, tôi nấu những món chồng thích và đợi anh về nhà ăn cơm cùng. Thậm chí khi có bầu, tôi vẫn làm hết việc nhà, chăm sóc chồng từng tí. Khi có con, tôi để ý thấy chồng hay nhìn chằm chằm vào bé rồi hỏi mấy câu vô nghĩa. Khi thì anh hỏi con có giống anh ở điểm nào không? Khi lại thì thầm bảo sao bé không có nốt ruồi ở khóe mắt như mình? Tôi cứ nghĩ chồng chỉ nói thế thôi, không ngờ anh lại nói đùa một câu đắng chát vào đúng ngày tổ chức tiệc thôi nôi của con.

Chồng tổ chức thôi nôi cho con rất lớn, mời họ hàng, đồng nghiệp đến chung vui. Khi đang vui vẻ, anh bỗng cất nói một câu rất to, đủ để mọi người nghe thấy: "Không biết con có đúng là con của ba không nhưng ba sẽ mãi yêu con". Tôi đang ôm con, nghe câu nói của chồng thì mặt mày tái đi, cảm giác vừa nhục nhã vừa đau đớn. Khách mời cũng bất ngờ và xôn xao bàn tán về câu nói của anh.

Tối đó, vợ chồng tôi tranh cãi về câu nói đầy nghi ngờ kia. Tôi bảo chồng nếu không tin tưởng bé là con mình thì có thể xét nghiệm ADN, tôi "cây ngay không sợ chết đứng". Còn nếu anh vẫn ngờ vực vợ thì tôi đành ly hôn vì không thể sống mà không hạnh phúc. Chồng lại lôi quá khứ của tôi ra để làm tôi đau khổ. Tôi không biết phải làm cách nào để chồng tin tưởng vợ nữa?