Tôi là dâu cả trong 1 gia đình có 3 anh em. Dưới Phụng còn 1 cô và 1 chú nữa. Nhưng chẳng hiểu 2 người ấy giống ai mà lười biếng và ỷ lại 1 cách thái quá. Mọi việc trong nhà chẳng bao giờ ngó ngàng, từ cơm nước, quần áo, lau dọn... Trước khi tôi về thì một tay mẹ chồng lo, còn giờ thì bà giao phó cả cho tôi.

Nhiều lúc tôi thấy bực bội chứ, chúng lớn cả rồi thế mà quần áo thay ra lại để chị dâu phải giặt. Bát đũa ăn xong cứ bày bừa ra bồn và không hề lau rửa. Mẹ chồng thì vô lý, chẳng cần biết ai ăn, ai không rửa, chỉ cần thấy bừa bộn lập tức mắng tôi: 

- Chị Liên đâu, làm gì mà để bát đũa banh bét thế kia! Không hiểu mẹ chị dạy dỗ kiểu gì mà về làm ăn lại như thế này!

Tôi ức lắm. Thế nhưng vẫn cứ nhẫn nhịn mãi vì vài lần tôi cãi bà vẫn tiếp tục mắng: "Em nó ăn nhưng chị thấy nhà bừa bộn thì phải tự giác dọn chứ!"

Và thêm 1 lý do khiến tôi luôn nhịn là vì em chồng lười nhưng khá tôn trọng và quý tôi. Mỗi lúc như thế, chúng mà có nhà sẽ lên tiếng bênh vực:

- Con ăn đó mẹ. Nãy mệt quá nên vào phòng, con quên chưa nhờ chị dâu rửa hộ nên chị không biết thôi.

- Con đấy, ăn xong có cái bát thì rửa luôn đi! - Mẹ chồng ngại ngùng mắng yêu con gái.

- Có mỗi chuyện nhỏ thôi mà mẹ cứ gào um hết cả lên. Vì có ít nên con mới để đó, tối rửa 1 thể. 

Đấy, và thế là gần 2 năm về làm dâu tôi vẫn 1 mình lo toan mọi việc lặt vặt trong gia đình. Ngoại trừ 1 tháng trước khi sinh cu Bi và 1 tháng ở cữ, còn lại tôi làm quần quật chẳng có ngày nghỉ. 

Tuy nhiên, từ sau khi có con, tôi cảm thấy quá tải và chịu không nổi nữa. Tôi nói với Phụng, đề nghị anh phải nói mẹ chồng phân chia công việc rõ ràng ra. Tôi không thể nào làm tất cả như trước nữa. Kết quả, tôi bớt được khoản lau nhà, rửa bát và giặt giũ. 

Nhưng cứ tưởng tượng mà xem, 1 mình trông con nhỏ để hết hơi rồi, vẫn phải lo đi chợ, cơm nước cho cả nhà nữa thì nào nhàn nhã gì. Thế mà mẹ chồng toàn kiếm cớ để lườm nguýt, chê bai tôi.

Trót nhờ mẹ chồng bế cháu nên bị mắng te tua, tôi lập tức bỏ bếp và phản pháo 1 tràng khiến bà sửng sốt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hôm gần đây, ru cho cu Bi ngủ, tôi mới yên tâm xuống bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Hôm đó, cậu út nói có đưa bạn gái về ra mắt nên mẹ chồng bảo tôi làm mâm cơm thịnh soạn 1 chút. Tôi lại 1 mình đánh vật với mâm cỗ, mẹ chồng thì ngồi trên nhà tập yoga, rồi chuẩn bị quần áo, tóc tai.

Nhưng tới lúc tôi đang rán bánh đa nem, bỗng thấy cu Bi khóc ré lên. Cứ nghĩ mẹ chồng trên đó thì sẽ dỗ cháu, nhưng 1 hồi vẫn chẳng thấy bà phản ứng gì. Tôi ngó ra thấy bà đang cầm điện thoại. Hơi bực, nhưng ngẫm nghĩ bỏ nem không đành vì sợ cháy, mà mặc con khóc cũng không được, trong lúc rối ren đó tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, gọi với sang nhờ mẹ chồng: 

- Mẹ ơi, mẹ bế cháu giúp con với. Con đang dở tay rán nem ạ!

Nào ngờ vì câu nói ấy, bà mắng tôi sa sả:

- Chị hay nhỉ! Chị là con dâu quyền gì mà sai bảo mẹ chồng! Lại còn dám gào lên như thế. Tới trước mặt nhờ tôi còn chẳng ăn ai, chị học đâu ra cái thói hỗn hào như thế?

Tôi đứng chết trân, mãi sau thấy mùi khét của bánh đa nem mới vội vàng tắt đi. Sau đó, tôi đi lên nhà rồi bảo mẹ chồng:

- Nếu mẹ thấy hành động đó của con là hỗn, con xin lỗi mẹ. Vì thực ra trong lúc cấp bách, 1 bên là đĩa nem mời khách của chú út bị cháy, 1 bên là cu Bi khóc, con chẳng biết phải làm sao. 

Nhưng mẹ ơi, như nhiều người bà khác thấy cháu khóc đã ra dỗ ngay chứ không cố ngồi nghịch điện thoại như vậy ạ. Và dù sao cũng bị mắng rồi, con xin phép nói thẳng, lần sau con sẽ ưu tiên trông con của mình, mọi việc nấu nướng, bếp núc con xin tạm gác nhé mẹ!

Mẹ chồng sửng sốt trước lời đáp trả của tôi. Có lẽ, sau 2 năm trời nhẫn nhịn, lần đầu bà thấy tôi như vậy nên không nói lên lời.