Tôi và Hoàng yêu nhau được 1 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi từng là bạn nên chuyện tình cảm trong quá khứ của ai như thế nào, chúng tôi để biết cả. Trước khi đến với nhau, cả hai đưa ra một thỏa thuận rằng, nếu chấp nhận yêu thương nhau thì không bao giờ nhắc đến những chuyện đã cũ. Tôi và Hoàng đều làm tốt điều đó, chúng tôi yêu thương và rất tôn trọng nhau. Quá khứ chỉ là quá khứ, quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai, chúng tôi tin vào điều ấy.
Hôn nhân của chúng tôi được hai bên gia đình hết sức ủng hộ ngay từ những ngày đầu tiên. Tưởng đâu hạnh phúc đã gõ cửa, tôi thực sự háo hức khi nghĩ đến ngày được anh đến đón về, trở thành người phụ nữ của anh và bắt đầu một cuộc hôn nhân tôi đã mong ước rất lâu.
Hoàng thừa nhận với tôi tất cả nhưng anh khẳng định, hôm đó anh đã quá say. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, ông trời lại một lần nữa thử thách chúng tôi, trước ngày diễn ra đám cưới chỉ vẻn vẹn đúng một tuần, Quỳnh gọi cho tôi. Quỳnh là người yêu cũ của Hoàng, tôi biết, hai người đã có một mối tình dài đến 5 năm trời nhưng sau đó Quỳnh đã yêu người khác. Nguyên một khoảng thời gian dài, Hoàng đau đớn, tuyệt vọng và ra sức níu kéo Quỳnh nhưng không thành. Chính trong lúc đó tôi đã ở bên anh, động viên và lắng nghe những lời tâm sự của anh.
Một thời gian sau, Quỳnh bị người đàn ông kia "đá", có lẽ lúc này cô mới nhận ra không ai tốt với mình như Hoàng nên lại nhắn tin, gọi điện để mong nối lại tình xưa. Tuy nhiên, đến lúc này thì Hoàng không còn tình cảm với Quỳnh nữa và anh nói đã yêu tôi.
Lại nói về cuộc điện thoại của Quỳnh, cô ta ráo hoảnh thông báo với tôi chuyện cô ta đang mang thai. Cha đứa trẻ chính là Hoàng. Quỳnh kể, cách đây hơn một tháng, cô ta và Hoàng đã gặp nhau và tình cũ chẳng rủ cũng đến. Hôm nay cô ta biết mình có bầu và Quỳnh không muốn con mình chào đời mà không có cha.
Đương nhiên, cô ta cũng sẽ thông báo với chồng sắp cưới của tôi, Hoàng gọi cho tôi, xin tôi một cơ hội để giải thích. Anh nói rằng, mọi chuyện Quỳnh nói là đúng nhưng có một điều mà anh cần phải nói rõ, là hôm đó anh say.
Hoàng nói anh rất yêu tôi, anh cũng rất mong chờ đám cưới này nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào với đứa con trong bụng Quỳnh. Tôi đau như muốn chết đi khi nghe những lời thú nhận của Hoàng, cái gì thế này, một tuần nữa chúng tôi cưới nhau, vậy mà hôm nay tôi lại phải đối diện với một chuyện như trên phim thế này.
Quỳnh, cô ta còn rất ghê gớm khi nhờ người tung tin đến độ cả nhà Hoàng và nhà tôi đều biết chuyện. Mọi thứ rối loạn hết cả lên làm tôi áp lực và mệt mỏi vô cùng. Không ít người còn khuyên tôi nên bỏ Hoàng.
Tôi nói với Hoàng rằng mình cần một chút thời gian để suy nghĩ. Hai ngày sau, tôi hẹn gặp Hoàng, tôi hỏi anh có thực sự yêu và muốn lấy tôi làm vợ hay không, Hoàng một lần nữa khẳng định chắc chắn điều đó. Còn về Quỳnh, anh không còn tình cảm gì, chỉ là thấy mình cần phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng.
Cũng đã đến lúc phải đưa ra quyết định, tôi hẹn gặp Quỳnh để nói chuyện. Tôi nói với Quỳnh rằng, anh Hoàng đã không còn tình cảm với cô ta nhưng nếu cô ta muốn anh ấy chịu trách nhiệm với đứa trẻ thì hàng tháng, Hoàng sẽ chu cấp cho đứa trẻ. Quỳnh dứt khoát không chịu phương án này. Quỳnh dọa sẽ đến phá nát đám cưới của tôi để cho mọi người thấy được bộ mặt thật của Hoàng.
Mọi người đều khuyên tôi bỏ Hoàng nhưng không, anh cũng là nanjn nhân. (Ảnh minh họa)
Tôi nói Quỳnh hãy cứ làm thế nếu như cô ta muốn, còn chúng tôi sẽ vẫn tổ chức đám cưới như bình thường. Nói rồi tôi đi thẳng, mặc cho cô ta gào thét, chửi bới tôi.
Những ngày sau, Quỳnh liên tục làm phiền tôi và Hoàng, chúng tôi quyết định không nghe máy. Sát ngày cưới, cô ta tiếp tục hẹn gặp tôi, lần này, Quỳnh thách thức, nếu Hoàng không đồng ý cưới thì cô ta sẽ sinh con và mang trả cho Hoàng nuôi.
Có lẽ, cô ta nghĩ tôi sợ chuyện đó, nhưng không, tôi đồng ý ngay lập tức. Đến lúc này thì còn gì để đắn đo nữa? Thấy thái độ của tôi, Quỳnh tỏ ra bất lực.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra bình thường và vui vẻ. Chúng tôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc và sẵn sàng đón nhận nếu như Quỳnh mang con đến để trả chồng tôi.