Tôi và anh sống với nhau như vợ chồng suốt 4 năm thời sinh viên. Cuộc sống của hai đứa tuy khó khăn nhưng tình yêu thì không bao giờ thiếu.
Thế nhưng ra trường chưa được bao lâu anh ấy đã phải lòng một cô gái khác làm cùng công ty. Ngày biết được anh phản bội tôi khóc rất nhiều, phải mất nhiều tháng sau tôi mới nguôi ngoai nỗi nhớ anh.
Đúng lúc sắp quên được mối tình đầu đắng cay thì anh xuất hiện, trên tay cầm tấm thiệp mời. Anh nói rất nhớ tôi, muốn ân ái với tôi lần cuối cùng, anh than phiền chuyện giường chiếu với vợ sắp cưới không được nồng nàn mãnh liệt như tôi. Anh ta mong rằng trước khi anh ta chấm dứt đời độc thân, tôi có thể chiều anh ta một đêm cuối.
Sống với nhau như vợ chồng suốt 4 năm thời sinh viên. (Ảnh minh họa)
Nghe anh nói tôi chỉ nhếch mép cười rồi đồng ý chọn ngày nào đẹp trời để thực hiện ước mong của anh ta.
Hai hôm sau anh ta gọi điện lại và hỏi tôi chọn được ngày chưa, anh ta đang sốt ruột mong ngóng khiến tôi càng thích thú. Cho đến khi chỉ cách ngày cưới có 1 ngày, thì anh ta gọi điện ngon ngọt mời tôi một lần nữa. Lúc đầu tôi tỏ ra khó chịu nhưng anh ta gấp đến mức hứa sẽ cho tôi 10 triệu đồng nếu tôi đồng ý.
Tôi không tin những gì anh ta nói, không ngờ ngay sau đó điện thoại tôi kêu lên báo tin nhắn là tiền đã vào tài khoản. Đến lúc cá đã cắn câu tôi đồng ý lên giường lần cuối với mối tình đầu.
Liệu tôi có nhẫn tâm quá không mọi người? (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó tôi không đến nhà nghỉ mà gọi điện cho vợ sắp cưới của anh ta. Lúc đầu cô ta không tin, đến khi tôi gửi tin nhắn số tiền nhận được và địa điểm hẹn gặp ở nhà nghỉ thì cô ta lại hỏi tôi muốn gì?
Tôi chỉ cười bảo: "Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ là để cảnh cáo cho cô về nhân cách của người đàn ông mà cô sắp lấy làm chồng thôi".
10h đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, anh ta gọi điện với giọng tức giận nói là không đến nhà nghỉ thì thôi cớ sao lại hẹn vợ sắp cưới của anh ta ra đó? Trong lúc cay cú anh ta không quên đòi lại số tiền 10 triệu đồng đã chuyển khoản.
Tôi không ngờ người đàn ông mình đã yêu say đắm và mất không biết bao nhiêu nước mắt lại là kẻ tầm thường đến độ đáng khinh bỉ.
Việc làm của tôi đã khiến đám cưới của anh ta có nguy cơ bị phá hủy, giờ tôi lại sợ anh ta trả thù. Liệu tôi có nhẫn tâm quá không mọi người?