Tôi năm nay 40 tuổi, đã kết hôn được 11 năm, có hai đứa con, gái trai đủ cả. Cuộc sống của vợ chồng tôi có thể coi là hạnh phúc, nhà đã mua được, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vợ chồng ít khi to tiếng với nhau.

Bố mẹ tôi lâu nay vẫn ở quê, hai người tự chăm nhau vì các cụ bảo như thế cho thoải mái. Nhưng năm ngoái bố tôi vừa qua đời, chỉ còn mẹ tôi lủi thủi 1 mình. Bà đã 72 tuổi, ngay lúc ấy tôi bảo bà lên ở với vợ chồng tôi mà bà không nghe. Bà nói muốn hương khói cho bố tôi, không thích chuyển bát hương của ông cụ lên thành phố.

Song thời gian gần đây sức khỏe của mẹ tôi ngày một kém. Tôi lại chẳng thể thường xuyên về thăm nom bà được, tôi quyết định dù thế nào cũng phải đón bà lên. Vợ tôi mới đầu không hài lòng còn đề ra phương án thuê người ở quê chăm bà. Cô ấy sợ bà lên thành phố sống không hợp nhưng tôi biết vợ ngại chuyện ở với người già ốm yếu.

Tôi tức tối gạt đi ngay, phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con cái, cô ấy cũng có bố mẹ cơ mà. Nghe vậy vợ tôi đành nín thinh, không phản đối nữa.

Trước khi đón mẹ chồng lên ở cùng, vợ tôi bất ngờ đi mua nguyên chục bát nhựa rẻ tiền về, tôi khó hiểu thắc mắc thì cay đắng khi nhận được câu trả lời - Ảnh 1.

Nghe vợ nói xong tôi thấy đắng chát cả cổ họng, không thốt ra được lời nào. (Ảnh minh họa)

Trước hôm đón mẹ lên, tôi bảo vợ đi mua cho cụ ít đồ dùng cá nhân, chăn gối mới rồi dọn dẹp phòng cho cụ ở. Lúc vợ về, tôi ngạc nhiên nhìn thấy trong số đồ cô ấy mua có 1 chồng bát nhựa đến cả chục cái, trông là biết loại rẻ tiền.

Tôi hỏi cô ấy mua làm gì. Bình thường nhà tôi chẳng bao giờ dùng loại bát đĩa này, vừa độc hại lại thiếu thẩm mỹ. Cô ấy ngập ngừng mãi mới bảo mua để cho mẹ tôi ăn cơm. Lý do bởi vì mẹ tôi bị bệnh run chân tay khá nặng, thường xuyên cầm không chặt làm rơi hỏng đồ đạc.

Mấy lần về quê cô ấy đã được chứng kiến căn bệnh của bà rồi có ấn tượng sâu sắc. Mà bát đĩa trong nhà tôi lại là loại sứ đắt tiền do vợ đích thân lựa chọn và đặc biệt yêu thích. 

Nghe vợ nói xong tôi thấy đắng chát cả cổ họng, không thốt ra được lời nào. Nhìn qua loại bát và đám đồ dùng cô ấy mua cho mẹ chồng, đều là loại rẻ tiền. Tôi biết cô ấy không hoan nghênh mẹ chồng nhưng đối xử với mẹ của chồng mình thế này thật sự quá đáng lắm.

Bình thường vợ tôi chăm sóc chồng con rất chu đáo, là người vợ đảm đang, khéo léo. Tôi vẫn tự hào về cô ấy nhưng qua chuyện này tôi thật sự thất vọng về vợ. Tôi hoang mang không biết quyết định đón mẹ lên liệu có chính xác, sợ rằng nhà cửa sẽ chẳng còn được yên ổn nữa. Nhưng tôi càng không thể để bà ở quê một mình được. Một bên là vợ, một bên là mẹ, tôi phải làm gì đây?

(Xin giấu tên)