Biết yêu bản thân, yêu ước mơ chính là bạn đang bắt đầu yêu chồng và yêu những đứa con sau này của mình. Tôi tin vào điều đó và tôi đang đi, đang thực hiện đam mê, đang hàng ngày tận hưởng và tích lũy những điều tuyệt vời của cuộc sống để giành tặng lại cho những người tôi yêu.
Tôi là một cô gái 24 tuổi, thích sự ổn định, nấu ăn, chăm sóc người thân, người ta thường nói tôi rất có hơi hướng là một con người của gia đình. Thậm chí là được gắn cho cái mác "sinh nhầm thế kỷ" vì tôi đặc biệt quan tâm tới thước đo giá trị của một phụ nữ thời xưa: trinh tiết, chăm chỉ làm việc nhà và nghĩ đó là bổn phận của phụ nữ!
Tôi có một tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ, một tình yêu xuất phát từ những gì chân thành nhất của hai đứa trẻ con mới lớn, với nhiều sóng gió tưởng không cố được nữa, đến tận bây giờ, khi tôi đã tốt nghiệp đại học. Chúng tôi còn cả dự định sau khi tôi ra trường một năm sẽ cưới, giờ đã được nửa năm, vậy là còn nửa năm nữa tôi sẽ có thể trở thành cô dâu.
Tôi có một gia đình tuyệt vời. Bố mẹ tôi đi lên từ những gì khốn khó nhất khi thiếu đi tình thương và sự định hướng của người cha (ông ngoại và ông nội đều hy sinh khi bố, mẹ tôi còn bé. Tôi tự hào vì ông! ). Ngày hôm nay, mẹ không còn phải dùng kim kéo từng đồng tiền trong con lợn đất của hai chị em để rau cháo qua ngày, bố mẹ đã có công ty riêng, đã cho chúng tôi một nền tảng vững chắc nhất về cả tinh thần lẫn vật chất. Và như thế, tôi cũng có luôn một tương lai tươi sáng đang đợi tôi trở về. Các cơ quan đợi tôi với cái bằng cử nhân Luật đẹp đẽ, gia đình đợi tôi với một cơ nghiệp không lớn nhưng đủ để tôi vững chân mà bước một cách nhẹ nhàng nhất.
Tốt nghiệp đại học, bố hồ hởi đón tôi về, như một hy vọng cho những tháng ngày tiếp theo của tôi tại công ty cùng sự chỉ dẫn của bố; mẹ cũng vui mừng khi con gái có tấm bằng đẹp, có thể vào cơ quan nhà nước nào đấy cho nhàn hạ tấm thân.
Trước giờ, dù là việc lớn việc bé, gia đình vẫn luôn là ưu tiên số một đối với tôi. Nên việc về phụ giúp bố mẹ và một năm sau lên xe hoa cùng tình yêu gần 10 năm của tôi dường như là một cái gì đó vô cùng chắc chắn với những người xung quanh tôi. Bản thân tôi cũng nghĩ thế.
Bố mẹ cho tôi một tháng để suy nghĩ và lựa chọn. Kết quả, quyết định của tôi đã khiến tất cả mọi người không khỏi bàng hoàng và dường như không chấp nhận nổi. Tôi muốn đi du học. Tất nhiên, việc đi du học không còn xa lạ gì với bất cứ ai, nhưng du học với một đứa con gái trong hoàn cảnh như tôi lúc này thì thật là chủ đề hay ho trong các cuộc tranh luận và thuyết phục của tôi với rất rất nhiều người.
Quyết định có phần làm người khác ngã ngửa cũng khiến tôi điêu đứng vì sự phản đối của mọi người. Vì sao có ý nghĩ đó? Vì tôi nhận ra, tôi còn quá non trẻ để tiếp nhận cái gì đó quá chắc chắn, nó là công sức cả đời của bố mẹ và tôi chưa đủ khả năng. Còn tình yêu, tôi làm rất tốt việc cơm nước và chăm sóc gia đình, nhưng tôi vẫn chưa thật sự chín chắn để đảm bảo cho cuộc sống gia đình hạnh phúc khi tôi mới ra trường chỉ một năm. Và rằng, thế giới ngoài kia còn quá rộng lớn, tôi muốn đặt chân đến những miền đất mới, muốn tự mình trải nghiệm sự tiến bộ của nhân loại mà không phải qua sách báo, muốn đem được ít nhiều sự tiến bộ đó về với đất nước tôi, quê hương tôi và chính bản thân tôi.
Tôi bắt đầu nhận được rất nhiều lời góp ý rằng là "Cháu đang có một tương lai rất tươi sáng, một cơ sở rất chắc chắn đấy", "Em có biết bao nhiêu người mong được như em không mà em từ bỏ nó?", "Cậu làm thế có quá đáng với anh ý không?", "Suy nghĩ lại đi", "Cậu 24 rồi, cậu đi rồi về cậu lấy ai?" và thậm chí là "Mày điên thật rồi".
Tôi đã rất khó khăn để thuyết phục mọi người, rằng tôi nhất định sẽ đem những gì học được từ thế giới bên ngoài về phụ giúp bố mẹ, cơ nghiệp cả đời của bố mẹ, không một đứa con nào nỡ vứt bỏ nó, nhất là với một đứa như tôi. Đó là sự thật, công ty của bố mẹ rồi sẽ phải lớn mạnh hơn, nó cần phải vươn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam cũng thế, cũng cần lớn mạnh hơn, để mức sống của người dân cao hơn. Tôi tha thiết được góp sức vào công cuộc đổi mới đất nước, đơn giản chỉ là để từng bữa cơm của người nghèo có thịt.
Nói về tình yêu, về hạnh phúc của một người con gái. Tôi thật may mắn khi anh luôn tôn trọng quyết định của tôi, dù trong lòng anh hoang mang đến mức nào, tôi hiểu. Lời hứa cùng anh kết hôn vào mùa thu sang năm phải tạm hoãn lại. Anh tin tôi, chúng tôi tin vào những gì đã cùng nhau vun đắp và trải qua. Tôi muốn cùng anh góp tiền mua nhà, mua đàn piano cho đứa con đầu lòng, cùng anh chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống gia đình trước khi kết hôn, mà không còn giữ tư tưởng "chuyện nhà cửa, vật chất để chồng lo" như lâu nay mấy đứa con gái chúng tôi vẫn tưởng tượng. Khoảng cách sẽ không thể giết chết tình yêu, trừ khi một trong hai, hoặc cả hai muốn để nó giết! Trái tim chúng tôi vẫn đang ở rất gần nhau.
Khoảng cách sẽ không thể giết chết tình yêu, trừ khi một trong hai, hoặc cả hai muốn để nó giết!
Về gia đình, bố có chút hụt hẫng, nhưng không nói nhiều, chỉ khuyên tôi suy nghĩ thật kỹ. Còn mẹ thì dùng đủ mọi lời lẽ và biện pháp để ngăn cản ý nghĩ điên rồ của tôi. Mẹ và các cô, các chú ngày nào cũng thay nhau động viên: "Đời con gái trôi qua nhanh lắm, dù có bay nhảy đi đâu thì quan trọng nhất vẫn phải là chồng con và gia đình". Tôi hiểu, tôi cũng muốn làm một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ, nhưng chưa phải bây giờ. Con gái cũng cần có khát vọng, có chân trời mà cô ta muốn đến. Gánh nặng chồng con không thể mãi đè nén cả một thế hệ, trong khi trên thế giới, các bạn đang lo kiếm tiền để đi du lịch, để hưởng thụ cuộc sống trước khi nghĩ đến chuyện kết hôn, thì ở đây, ở ngay xã hội đang được gọi là văn minh này, vấn đề gia đình đối với những cô gái trẻ vẫn được đặt ra như một cột mốc nhất định phải đạt được. Nếu không thì bị gắn mác "Ế" và nó sẽ là nỗi "lo lắng triền miên" cho cả gia đình.
Tôi luôn nghĩ rằng, những gì là truyền thống, là nét đặc trưng văn hóa, chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng xã hội không thể dừng chân tại chỗ, có thay đổi mới có tiến bộ. Tôi muốn thực hiện ước mơ của chính mình, muốn sống với đam mê của tuổi trẻ. Để khi có gia đình, tôi không phải tiếc nuối mà thay vào đó, tôi có thể thể hiện tốt nhất hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam đảm đang, người phụ nữ của sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, để đàn ông phương Tây phải thốt lên rằng: "Nếu bạn muốn tìm kiếm một người vợ thực sự tốt, hãy kết hôn với phụ nữ Việt Nam." (Câu này tôi đọc được từ rất nhiều bài báo và tôi công nhận điều đó, phụ nữ Việt Nam thật sự rất tuyệt vời!).
Và giờ, sau cái quyết định có phần hơi ngược của mình, tôi đã đặt chân đến đất nước mà tôi muốn đến. Lựa chọn thì luôn phải hy sinh, tôi đã phải xa gia đình để đến một miền đất mới, ở đó, tôi không có người thân, không có cả anh, chúng tôi chỉ biết chờ nhau qua những tin nhắn và những cuộc điện thoại đường dài. Tôi thấy cô đơn giữa phố đông người, thấy đôi bàn tay lạnh ngắt giữa tiết trời âm độ mà không có ai xuýt xoa lo tôi ốm vì quên đeo găng tay ra đường, tôi thấy rõ sự yếu đuối trong tôi, những khó khăn vẫn cứ chào đón tôi từng ngày... Tôi nên cảm ơn những thử thách đó, nó đã dạy tôi cách tự yêu bản thân hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn khi không có bố mẹ và anh bên cạnh.
Cuộc sống trở nên bận rộn hơn khi phải tự giải quyết mọi thứ, điều đó làm tôi quay cuồng đến phát điên nhưng cũng chính cái cảm giác vui sướng từ những bài học hàng ngày trong môi trường mới đó đã giúp tôi cân bằng mọi thứ. Nó đã cho tôi hiểu, hãy làm hết sức khi bạn còn trẻ, vì có tuổi trẻ, tức là bạn có sức khỏe phi thường, có niềm tin mãnh liệt, có khả năng bùng cháy thiêu đốt tất cả, những điều mà khi đứng tuổi, chúng ta gần như đã bị mất. Tôi nhận ra rằng, sống có mục tiêu thật sự rất tuyệt vời, mục tiêu đôi khi chỉ là ngày hôm nay tôi phải tìm được đường về nhà khi tôi bị lạc mà không phải lao ngay lên taxi thảnh thơi đi về; mục tiêu cũng có thể là việc tôi đang cố gắng chăm chỉ làm thêm để mua được vé máy bay cho bố mẹ đi du lịch (tất nhiên là phải có cả chi phí du lịch. Nhưng đó là khi tôi đã hoàn thành xong mục tiêu thứ nhất!).
Hãy bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ thôi, khi đạt được nó, bạn sẽ thấy quãng đường đến mục tiêu lớn hơn sẽ ngắn lại.
Bốn tháng trôi qua, tôi không chỉ học được ngôn ngữ, mà học được cả nền văn hóa, bắt đầu từ văn hóa xếp hàng nơi đây. Tôi thấy mình may mắn khi được tiếp cận với những điều tiến bộ hơn ở đất nước xinh đẹp nơi tôi sinh ra - nó đẹp nhưng cần phải đi lên nhiều hơn nữa. Tôi đã ý thức được nhiều thứ và tôi sẽ mang nó về với gia đình tôi, với những người xung quanh và với cả những đứa con sau này...
Phụ nữ Việt Nam hiện đại không thể từ bỏ trách nhiệm thiêng liêng của một người vợ, một người mẹ và cũng hãy không thể từ bỏ đam mê. Người phụ nữ biết cùng chồng XÂY NHÀ và XÂY TỔ ẤM sẽ là người tiếp lửa tuyệt vời nhất cho gia đình. Chỉ mình "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" thì không thể xây nên hạnh phúc gia đình thực sự trong cái xã hội "vội vã" như ngày nay. Hãy cho mình một bước đệm thật êm và thật chắc từ những đam mê của tuổi trẻ. Biết yêu bản thân, yêu ước mơ chính là bạn đang bắt đầu yêu chồng và yêu những đứa con sau này của mình. Tôi tin vào điều đó và tôi đang đi, đang thực hiện đam mê, đang hàng ngày tận hưởng và tích lũy những điều tuyệt vời của cuộc sống để giành tặng lại cho những người tôi yêu!