Bố tôi mất vào 2 năm trước, chỉ sau 3 tháng phát hiện bệnh ung thư. Giai đoạn đó, chị em tôi vất vả chia nhau ra chăm bố, vừa lo công việc. Tôi mang thai nhưng vẫn đến túc trực ở bệnh viện suốt vì thương bố. Nhưng người cùng bố đồng hành, săn sóc, lo lắng việc ăn uống, vệ sinh cho ông là mẹ tôi. Tình yêu của 2 người đã từng là niềm tự hào, hãnh diện của chị em tôi. Bố mất, mẹ tôi ngã quỵ, đổ bệnh một trận, chị em tôi phải an ủi mãi bà mới vực dậy tinh thần. Tôi cứ nghĩ chắc mẹ sẽ sống vậy cả đời vì không yêu ai được nữa.

Nhưng bây giờ, mẹ tôi lại một mực đòi tái hôn. Và người đàn ông mẹ chọn lại là bác hàng xóm đã góa vợ mấy năm trước. Mẹ nói trong thời gian bố mới mất, mẹ đau khổ vật vã, bác ấy là người đã động viên, tiếp thêm nghị lực để mẹ vượt qua. Hơn nữa, do cả 2 cùng cảnh ngộ nên dễ dàng thấu hiểu, chia sẻ nỗi niềm với nhau. Giờ con cái đã ổn định nên 2 người muốn sống cho bản thân mình. Tôi hiểu, mẹ cô đơn và cần một bờ vai để nương tựa lúc về già.

Tuy nhiên, em gái tôi không đồng ý việc mẹ tái hôn. Lý do em tôi đưa ra là: mẹ đã lớn tuổi, không nên lấy chồng nữa; mẹ tái hôn chính là xúc phạm tình yêu của bố. Tôi khuyên em gái, bảo em nên suy nghĩ thoáng ra, đừng làm mẹ đau khổ thêm nữa, mẹ cũng nên sống cuộc đời của riêng bà.

Mấy ngày trước, mẹ gọi chị em tôi lại rồi giao cho chúng tôi xấp giấy tờ. Bà nói đó là toàn bộ giấy tờ nhà đất và tài sản của mẹ. Bà để lại hết cho chị em tôi, miễn là chúng tôi đừng ngăn cản bà tái hôn nữa.

- Mẹ rồi cũng sẽ già, sẽ đau bệnh. Mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho các con. Lần trước, thấy 2 đứa chạy ngược chạy xuôi, vất vả đến mức gầy ốm vì chăm sóc bố, mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Nếu mẹ tái hôn, khi già yếu cũng sẽ có người chăm sóc mẹ, đỡ đần thay 2 đứa. Đó cũng là lý do chính khiến mẹ quyết định lấy chồng lần 2.

Mẹ tôi ngậm ngùi nói thế. Tôi cũng hiểu được nỗi khổ tâm của bà và không buồn vì mẹ vội vã tái hôn. Nhưng tôi chỉ lo lắng, liệu mẹ có hạnh phúc và bình yên với lựa chọn này khi tuổi đã hơn 50. Bác hàng xóm tuy hiền nhưng hay nhậu nhẹt, tôi chỉ sợ mẹ sẽ khổ sở, muộn phiền. Theo mọi người, chị em tôi nên ngăn cản hay để mẹ tự do làm điều bà mong muốn?