Tôi lấy chồng từ năm 2017, chúng tôi sớm có con và cuộc sống ngày ấy rất ổn định. Lương tháng của anh thường vượt ngưỡng 30 triệu, của tôi khoảng 10 triệu, vậy nên vợ chồng chưa bao giờ phải lo nghĩ nhiều về kinh tế. Không chỉ vậy, căn nhà ở hiện tại được hai bên nội ngoại cùng chung tiền vào mua cho các con. Tôi định sẽ đẻ 2 đứa thật sớm để không còn nặng gánh con cái, sau đó chuyên tâm vào nuôi dạy các bé.
Tuy nhiên, niềm vui và sự ổn định trong hôn nhân không kéo dài được quá lâu. Cuối năm 2018, tôi phát hiện mình có khối u tuyến giáp. Lúc cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tôi suy sụp hoàn toàn. Rõ ràng tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết. Còn chồng tôi, con tôi, gia đình của tôi nữa, tại sao "bản án tử" này lại đến với tôi quá sớm đến vậy? Chồng tôi cũng rất đau buồn vì không ngờ vợ mình lại gặp tai họa lớn ngoài sức tưởng tượng.
Lúc đó, may sao bệnh của tôi phát hiện sớm, bác sĩ nói mổ khối u rồi tích cực điều trị theo phác đồ sẽ khỏi. Trước khi lên bàn mổ, tôi lo lắng tột độ, bởi rủi ro dù có ít nhưng vẫn hoàn toàn xảy ra được. Khi ấy tôi nghĩ ngộ nhỡ tôi đen đủi, phải tạm biệt cuộc đời này thì sao, những người ở lại sẽ sống thế nào đây. Tôi vẫn còn nhớ trước khi vào phòng mổ, chồng tôi có ngồi tâm sự với tôi rất lâu. Anh ấy bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Kể cả có rơi vào tình huống bất trắc nhất, chồng tôi cũng sẽ một lòng với tôi suốt đời, chú tâm chăm con. Anh ấy còn thề không đi bước nữa.
Thật may mắn là ca mổ diễn ra thành công, sức khỏe của tôi được phục hồi nhanh chóng vì gia đình đôi bên cũng giúp đỡ nhiều. Tuy nhiên dần dần tôi cảm nhận được những thay đổi trong chuyện "chăn gối". Tôi gần như không còn cảm xúc gì mỗi lần ân ái với chồng, thậm chí là sợ hãi mỗi khi ông xã đề cập tới "chuyện ấy". Theo tìm hiểu ở trên mạng thì tôi cũng được tư vấn rằng sau khi mổ, xúc cảm với tình dục giảm đi, điều này khiến tôi lo lắng khôn nguôi. Chồng tôi cũng là một kiểu người sinh lý ổn, chỉ sợ không đáp ứng được và khiến hôn nhân xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Quả đúng như những gì trong lòng tôi lo lắng, dần dần chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh ấy không còn ân cần như trước nữa, cũng tỏ ra mất cảm hứng trong chuyện tình dục. Tôi biết lỗi một phần là do mình, nhưng chẳng nhẽ anh ấy đã chán vợ rồi sao?
Tới khoảng giữa năm ngoái, tôi phát hiện chồng mình nhắn tin qua lại với nội dung không lành mạnh với một người phụ nữ khác. Tuy nhiên tôi không làm lớn chuyện này mà âm thầm điều tra. Qua tìm hiểu, tôi biết cô ta là một người phụ nữ đã góa chồng, cũng tầm tuổi tôi, gia đình có một đứa con trai. Nghe đâu chồng tôi và người phụ nữ này từng quen nhau từ trước kiểu bạn bè, nhưng bẵng đi một thời gian ít liên lạc và bây giờ bỗng nói chuyện nhiều hơn.
Tôi không muốn điều tra nhiều hơn vì càng biết nhiều thì sau cùng chỉ có tôi là khổ. Tôi không dám tâm sự với ai ngoài một cô bạn thân. Bạn tôi sống rất cá tính, yêu ghét rõ ràng, đòi đi "dằn mặt" người phụ nữ kia mà tôi thì chẳng dám. Kể cả khi cô ta thua thì chồng tôi cũng sẽ đi tìm một người khác thôi. Vậy mà trước đây anh ấy nói sẽ một lòng một dạ với tôi.
Suốt gần một năm qua, tôi không nói cho chồng là tôi đã biết hết mọi chuyện. Anh ấy vẫn đối xử với mẹ con tôi bình thường. Thi thoảng 1-2 tuần sẽ gần gũi một lần. Điều tôi quan tâm bây giờ là không biết mình có nên chấm dứt mối quan hệ này không. Nếu anh ấy chỉ sống với tôi cho trọn nghĩa một người chồng thì tôi không cần. Tôi có thể nuôi con một mình cũng được, không cần của cải gì của anh cả. Nhưng giờ tôi mới 30 tuổi, liệu quyết định như vậy có bồng bột quá không? Tôi rối quá, mỗi ngày trôi qua đều phải đấu tranh nội tâm rất nhiều...