Em giận quá các chị ạ. Dù chồng em đã mất, em không thể làm gì được nhưng anh thật quá đáng khi đã giấu em một chuyện to lớn như vậy.
Vợ chồng em mới cưới nhau được gần 5 tháng thì xảy ra chuyện. Trước đó, chồng em cũng là một người chặt chẽ và rành rọt trong vấn đề tiền bạc. Từ hồi yêu nhau, mỗi lần đi chơi, anh lại bắt chia đôi tiền để cả hai thấy thoải mái. Ngày cưới, bọn em được tặng tổng cộng gần 3 cây vàng. Như người khác thì để vợ giữ, còn chồng em cũng bắt em phải trả lại số vàng mà nhà trai đã tặng. Em không muốn vợ chồng xích mích qua lại nên ngậm ngùi đưa cho anh.
Những ngày sống cạnh chồng, em có cảm giác như mình đang ở trọ thì đúng hơn. Tiền sinh hoạt gửi mẹ chồng thì anh bắt chia đôi. Đồ dùng trong nhà cần mua thứ gì anh cũng đòi em đóng góp. Thật sự không phải em tiếc tiền. Nhưng anh quá tính toán làm em cảm thấy rất khó chịu.
Mặc dù không đưa cho em một đồng nào nhưng chồng em vẫn quản tiền tiêu vặt của vợ. Có lần bọn em còn cãi nhau chỉ vì em biếu bố một triệu nhân dịp sinh nhật ông. Nhưng em thấy rất vô lý, bởi trước chồng em tặng mẹ anh chiếc khăn hàng hiệu, em có ý kiến gì đâu?
Nhiều lần như vậy, em dự định sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với chồng về việc này. Nhưng tất cả đã quá muộn. Hôm ấy đang đi làm, em nhận được một cuộc điện thoại nói chồng đang cấp cứu trong viện vì tai nạn giao thông. Lúc em vào đến nơi, bác sĩ đã ra khỏi phòng cấp cứu và nói tình trạng của chồng em đang rất nguy kịch.
Em muốn được vào nhìn mặt chồng lần cuối, vậy mà anh chồng lại ngăn không cho vào và nói giờ chồng em chỉ muốn gặp mẹ thôi. Khi ấy mẹ chồng em cũng đang đứng trong phòng bệnh. Một lúc sau, em nghe tiếng khóc nấc của mẹ chồng. Chạy vào trong thì chồng mình đã qua đời mà chưa kịp gửi gắm vợ câu nào.
Hôm tổ chức tang lễ cho chồng em, mẹ chồng em suy sụp lắm. Em cũng đau khổ nhưng dặn lòng phải cố gắng làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ chồng. Vì sức khỏe không tốt nên mẹ chồng em phải vào buồng nằm. Lúc mang cháo vào cho bà, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và anh chồng. Anh chồng em nói: "May mà chú ấy kịp nói mã khóa két và nơi cất tiền. Tiền riêng nên mẹ yên tâm, vợ chú ấy có kiện cũng không được đâu".
Em không ngờ đến lúc mất, chồng em vẫn chỉ xem vợ là người dưng nước lã. Vậy là em đẩy cửa đi vào, ném khăn tang rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Mấy ngày nay ai nghe chuyện cũng bắt em phải về nhà chồng chịu tang cho anh. Nhưng em thấy như thế quá bất công với mình. Theo các chị em có nên về đó nữa không?
(Xin giấu tên)
Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.
Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.