Chồng nhà người ta thì đạo mạo, thanh cao. Còn chồng tôi tối ngày chỉ quanh quẩn góc bếp, làm những công việc nội trợ. Anh tưởng như thế là hay nên lúc nào cũng khoe khoang mình là người nấu ăn cho cả nhà. Nhưng tôi thì thấy xấu hổ mỗi lần ai đó nhắc đến chồng.

Thật ra chồng tôi cũng kiếm ra tiền. Anh ở nhà và làm các công việc qua mạng. Nhưng vì không làm chính thức cho nơi nào nên công việc của anh không ổn định. Lương thì bập bõm chẳng đáng là bao.

Chồng tôi ham mê nấu ăn. Anh đi học vài lớp nấu ăn rồi xung phong ở nhà làm nội trợ. Quả thật chồng tôi nấu ăn rất khéo. Ai cũng khen tay nghề nấu nướng của chồng tôi. Chỉ có tôi là buồn lòng. Đáng lẽ ra anh phải ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ con. Nói trắng ra thì việc chồng tôi ở nhà nội trợ khiến tôi xấu hổ vô cùng. Mỗi khi có ai đó nhắc về chồng của họ, tôi lại thấy ghen tỵ.

Trước mặt đông đảo đồng nghiệp, chồng tôi xuất hiện trong chiếc quần đùi rách gần đến đũng... - Ảnh 1.

Cũng vì thế mà tôi không muốn đưa chồng đến gặp bạn bè mình. (Ảnh minh họa)

Cũng vì thế mà tôi không muốn đưa chồng đến gặp bạn bè mình. Có lần công ty tôi tổ chức liên hoan, mời cả dâu rể đến dự. Chồng tôi đến, cả bữa chỉ ngắm nghía cách bài trí thức ăn. Rồi lại khen chê các món ăn trên bàn tiệc trong khi những người đàn ông khác thì nói về tình hình kinh tế, chính trị.

Chuyện hôm nay xảy ra cũng do tôi bất đắc dĩ. Bình thường, tôi vẫn đi xe đến chỗ làm. Chiều nay xe của tôi hỏng, biết chồng đi chợ ở gần đó nên tôi bảo anh đến đón mình cho tiện. Khi đang sửa soạn đồ để về, tôi đã nghe thấy mấy cô lễ tân xì xào: "Có ông nào ngoài kia nhìn buồn cười lắm. Nhanh ra mà xem". Lúc đó tôi đã thấy chột dạ. Khi ra đến nơi thì đúng là chồng mình thật.

Khi ấy, chồng tôi đang mặc chiếc quần đùi rách gần đến đũng. 1 tay anh túm chỗ bị rách, tay kia vẫy tôi để tôi nhìn thấy anh. Đồng nghiệp biết là chồng tôi thì ôm miệng cười: "Nay về chị nhớ đổi quần cho chồng đi nhé. Nhà tiết kiệm quá".

Trước mặt đông đảo đồng nghiệp, chồng tôi xuất hiện trong chiếc quần đùi rách gần đến đũng... - Ảnh 2.

Càng ngày tôi càng chán chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi ngượng chín mặt, chẳng biết phải giấu chồng ở đâu cho đỡ xấu hổ. Hỏi thì chồng tôi bảo đi chợ bị móc quần vào chiếc đinh của một sạp hàng. Thành ra cái quần bị rách, anh lại mặc liều chiếc quần ấy để đến đón tôi mà không chút ngượng ngùng.

Không biết phải nói gì để diễn tả cảm giác của tôi vào lúc ấy. Chồng tôi tốt thì tốt thật. Thế nhưng anh làm tôi bẽ mặt quá. Càng ngày tôi càng chán chồng.

Tôi chán về nhà vì về đến nhà là thấy chồng đang mặc tạp dề trong bếp. Chán cả việc anh là đàn ông mà không có chút chính kiến. Vợ bảo gì thì nghe đấy, không bao giờ anh tự quyết được việc lớn trong nhà. Hôm nay chồng còn làm tôi bẽ mặt với bạn bè vì chiếc quần rách khiến tôi càng thất vọng hơn. Tôi sợ rằng nếu cứ thế này, tôi sẽ ngoại tình mất.