Thắp hương trước bàn thờ chồng trong ngày giỗ thứ 5 của anh, tôi vẫn không thể kìm được nước mắt. Mẹ chồng đứng cạnh nói với tôi: “Người mất cũng đã mất rồi, con nên suy nghĩ cho tương lai của mình đi”.
Đây chẳng phải lần đầu tiên bà nói câu này với tôi. Cách đây 2 năm, khi nghe được có người tìm hiểu tôi, mẹ chồng cũng đã nói với tôi câu này. Sự ra đi đột ngột của chồng tôi trong vụ tai nạn đó là đả kích quá lớn đối với tôi và mẹ chồng. Chúng tôi mới kết hôn được gần 1 năm, còn chưa kịp có con với nhau, anh bỏ lại tôi mà đi. Với mẹ chồng tôi, có lẽ còn đau đớn hơn gấp bội khi anh là nguồn sống duy nhất, là hy vọng duy nhất mà bà có. Cũng vì lẽ đó mà tôi không đành lòng rời xa bà.
Chẳng phải mẹ chồng là người đầu tiên muốn tôi đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Phụ nữ, chẳng có ai là không khao khát được hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mẹ chồng sẽ phải sống cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, tôi lại không đành lòng. Có điều cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục đi theo quỹ đạo của nó. Người đàn ông đến với tôi sau này là một người tốt.
Tôi trở về nhà ngoại để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Đám cưới cũng chỉ vẻn vẹn 2 mâm cơm, gọi là ra mắt tổ tiên thôi chứ cũng chẳng được linh đình.
Mẹ chồng cũ, giờ tôi nên gọi bà như vậy thì hợp lý hơn, vẫn thường gọi điện hỏi han chuyện của tôi. Trước ngày tôi về nhà chồng, nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cũ lúc nửa đêm, tôi vội lên xe phi như bay về.
Mẹ chồng cũ ngồi lặng ở phòng khách, ánh mắt bà dán chặt vào di ảnh của chồng tôi trên bàn. Tôi lặng lẽ bước từng bước vào. Bà nhìn tôi, cười hiền, nhét vào tay tôi chiếc khăn mùi xoa cũ. Mở khăn ra, tôi bàng hoàng khi trong đó là chiếc vòng ngọc, của hồi môn của bà. Tôi nhìn mẹ chồng có phần hốt hoảng, vật này bà luôn quý trọng, nâng niu, sao giờ lại đưa cho tôi. Tôi từ chối, gửi lại mẹ chồng thì bà nắm tay tôi nghẹn ngào: “Đây là tình yêu thương của mẹ dành cho con, đừng từ chối, nếu mà ở đó khổ thì về đây với mẹ”.
Lời này nên là của mẹ đẻ nói với con gái chứ không phải mẹ chồng cũ nói với con dâu. Tôi bật khóc cất món quà đi. Nên làm thế nào để báo hiếu cho bà mà không bị nhà chồng mới phản đối đây hả mọi người?