Gắn bó với các bạn học sinh dưới những mái trường đầy ắp những kỉ niệm không chỉ có thầy cô, bạn bè... mà còn có một người luôn thầm lặng luôn dõi theo sự trưởng thành của biết bao thế hệ học trò. Không ai khác, đó chính là bác bảo vệ trường. Bác chính là một người đảm bảo sự an toàn, bình yên và giữ gìn ngôi trường luôn xanh tươi.
1001 kỷ niệm với bác bảo vệ
Trong tâm trí của nhiều bạn, bác bảo vệ thường là người nghiêm khắc, vóc dáng to cao, luôn xét nét từng lỗi dù là nhỏ nhất của các cô cậu học trò. Chỉ cần bác nói một câu thôi là tụi học sinh đã sợ rúm ró rồi. Nghĩ cũng phải thôi, nếu bác không nghiêm khắc như vậy thì sẽ bị học trò "nhất quỷ nhì ma" quấy phá, như vậy thì làm sao mà còn giữ kỷ luật của trường nữa.
Dương Thị Minh Anh (20 tuổi, Sơn La) kể lại một lần bị bác bảo vệ bắt tại trận vì "làm đỏm", tập tành trang điểm khi học cấp 2: "Đợt đấy là năm lớp 9, nói thật ra cũng theo trend thần tượng các thứ đồ, nên tụi con gái lớp mình cũng 'làm đỏm' bôi son các thứ. Bôi nhẹ nhàng thì còn đỡ, đằng này chúng mình chọn những màu son đỏ đậm luôn.
Bọn mình thường bôi sau khi vào trường, vì trước khi vào trường sẽ phải cởi khẩu trang ra để kiểm tra. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một lần kiểm tra bất chợt, bọn mình không kịp trở tay mà tẩy hết son đi. Thế là cả đám con gái bị đưa vào phòng bảo vệ, bác véo tai mỗi đứa một cái rồi bắt lau cho bằng sạch thì thôi".
Trúc Hà (25 tuổi, Hà Nội) tâm sự: "Hồi lớp 10 học ở trường THPT Việt Đức, mình cũng hay bị bác bảo vệ bắt vì không mặc quần đúng theo quy định, rồi bị cho đứng ở ngoài vì đi học muộn thể dục. Nhưng sau đó biết bác ở gần nhà, lúc nào gặp bác đi đạp xe cũng chào rõ to để... tạo quan hệ. Cứ nghĩ bác không nhớ mặt ai ngờ sau hôm đó đi qua bác hay cười, nói chuyện hỏi han và đi muộn thì cũng được cho vào nhưng vẫn chửi yêu vài câu cùng ánh lườm trìu mến kiểu: Lại đi muộn à".
Nếu như Minh Anh sợ nhất mỗi lần bị bác bảo vệ "soi" tư trang trước khi vào trường, thì Linh Anh (19 tuổi, Hà Nội) lại sợ những lần gửi xe để vào lớp học: "Ngày trước đi học mà không xếp xe không có hàng lối cẩn thận coi như 'toi đời' với bác. Chỉ cần bác cáu lên một cái là tụi mình phải răm rắp nghe theo. Nhờ có bác mà nhìn hàng xe của học sinh lúc nào cũng đều tăm tắp".
Tuy nhiên, không phải lúc nào các bạn học sinh cũng có những kỷ niệm không đẹp, hay "cười ra nước mắt" với bác bảo vệ đâu. Nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn, khô khan thế thôi chứ thật ra trong lòng các bác thương tụi học sinh lắm. Những lúc như vậy nhìn bác bảo vệ đáng yêu ra phết chứ đùa.
Đỗ Thị Ánh Tuyết (20 tuổi, Thanh Hóa) bày tỏ bản thân có kỷ niệm lớn nhất với bác bảo vệ thời cấp 2: "Hồi học cấp 2, mình được bố mẹ 'hộ tống' đi học. Vì bố mẹ bận công việc nữa, nên đôi lúc đón mình khá muộn. Lúc đấy thấy mình đứng nắng chờ bố mẹ, bác bảo vệ đã gọi mình vào ngồi quạt mát và uống nước vô tư.
Còn lên cấp 3, kỷ niệm của mình là những lần chẳng lỡ đi học muộn, là đứng ngoài cổng chờ bác bảo vệ. Mà bác bảo vệ trường mình hồi đấy nghiêm lắm, đi học muộn là đứng ngoài cổng, nếu muốn vào phải gọi bố mẹ hoặc cô giáo chủ nhiệm tới bảo lãnh".
Tương tự, Ngọc Ánh (17 tuổi, Thái Bình) nói: "Bác bảo vệ trường cấp 3 của mình làm việc tại trường cũng hơn chục năm rồi. Mới vô trường nhưng mình vẫn hay nghe mọi người nói bác bảo vệ trường tốt bụng và thương các bạn học sinh lắm ạ. Ở với bác 3 năm cấp 3 mình xác nhận điều này nha, hôm bế giảng lớp 11 trời mưa tầm tã, bác còn cầm ô ra để che cho bọn mình.
Chưa hết đâu, lớp mà hỏng hóc cái gì từ bóng đèn, quạt đến bàn ghế, bảng... là đều gọi bác đến để xem và chữa chữa. Bác bảo vệ đúng 'đa-zi-năng' luôn, sắp ra trường rồi, nhớ bác nhiều".
Lời nhắn nh ủ tới bác bảo vệ
Bạn Minh Hùng (19 tuổi, Sơn La) chia sẻ: "Bác ơi, bọn cháu ra trường rồi, nên tóc có hơi máu lửa, ăn mặc có hơi lồng lộn một tí xíu, cháu về trường mong bác đừng đuổi bọn cháu ra nhé. Chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ!".
Ngọc Anh (học sinh 12 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) nhắn nhủ: "Bọn cháu chỉ còn 1 năm nữa thôi là rời xa trường rồi, chúng cháu mãi nhớ về bác, mong bác luôn mạnh khỏe để giữ an ninh thật tốt cho trường nhé ạ".
"Không có bác thì trường không thể có an ninh tốt được. Đôi lúc bác hơi cáu một xíu, nhưng cháu biết bác chỉ có ý tốt giúp tụi học sinh bọn cháu ngoan ngoãn hơn thôi. Bác yêu trường số 2 không ai số 1 luôn, vì lúc nào cháu cũng thấy bác đến sớm nhất trường", một cậu bạn tên An Khánh nhắn.
Có lẽ, ngoài thầy cô, bạn bè thì bác bảo vệ cũng là người chứng kiến ngày các học trò trưởng thành để bước chân vào thế giới mới. Các bạn học sinh ngày càng lớn lên, còn bác bảo vệ thì ngày càng già đi. Dù đã ra trường hay vẫn ngồi trên ghế nhà trường, hãy luôn nhớ về người "quyền lực" nhất nhì trường, chỉ cần nói một câu là tụi học sinh sợ "hết hồn hết vía" nhưng cũng là người hiền từ, luôn che chở cho tất cả này nhé!
Còn bạn, kỷ niệm với bác bảo vệ là gì?