Từng được ví là cặp đôi “Brad Pitt và Angelina Jolie” của Việt
Nam, Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn đã có một khoảng thời gian hạnh phúc và tỏa
sáng cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm trước khi đi đến quyết định ly hôn.
Không giống như các cặp đôi khác của showbiz Việt, Trương Ngọc
Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn dành cho nhau những lời tốt đẹp, thậm chí còn hỗ trợ
nhau trong công việc cũng như việc chăm sóc con cái.
Với nhiều người phụ nữ, đổ vỡ gia đình thường khiến họ suy sụp,
nản chí nhưng Trương Ngọc Ánh dường như không hề than vãn hay trách cứ. Trái lại,
những người mến mộ vẫn thấy chị tất bật triển khai nhiều dự án phim. Có lúc nào
chị cảm thấy mệt mỏi, khó khăn không?
Là phụ nữ tất nhiên ai cũng muốn mình được hạnh phúc, muốn
dành cho con cái một gia đình yên ấm, vui vẻ. Và bạn cũng biết, không có cuộc
chia tay nào được hạnh phúc cả. Tôi cũng là phụ nữ, dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải
có lúc buồn, đau, cảm giác mất mát là không thể tránh khỏi.
Nhưng rồi, tôi nhủ lòng mình không thể cứ mãi đắm chìm trong
những cảm xúc tiêu cực ấy. Hết giai đoạn đó rồi mình phải bình tâm lại, bởi
trên hết mình còn con cái, đó mới là tài sản quý giá nhất của mình. Là người mẹ,
mình phải có nghị lực, phải đi làm, phải kiếm tiền lo cho con cái nữa.
Tôi nghĩ, những người phụ nữ khác cũng vậy thôi. Cuộc chia
tay nào cũng nhiều khó khăn nhưng người ta vẫn phải cố gắng bước đi, vẫn phải
vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống, lo cho con mình. Những lúc yếu lòng nhất,
tôi không quay lại ru ngủ mình bằng quá khứ mà luôn nhìn về phía trước, nhìn đến
tương lai. Vì lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, bản thân mình trước hết là một
người mẹ, phải làm thế nào để con cái luôn dõi theo và học tập.
Nhiều người phụ nữ sau ly hôn thường nảy sinh tâm lý “chiếm
hữu” con cái, không muốn con cái gần cha vì sợ mất con. Với chị thì sao?
Cả tôi và anh Sơn đều có cùng suy nghĩ mình là người hoạt động văn hóa nên khi cùng ngồi lại, chúng tôi đều thống nhất tốt nhất là có một cuộc chia tay có văn hóa. Điều này đặc biệt quan trọng vì sẽ giữ cho con cái có tình cảm đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ. Bởi thế, chúng tôi luôn tạo điều kiện bất cứ lúc nào bố hay mẹ muốn gặp con đều được chứ không có sự phân chia thời gian nên bé Bảo Tiên vẫn nhận được tình yêu thương của cả cha mẹ.
Hơn nữa chúng tôi vẫn hỗ trợ nhau về công việc vì cả tôi và anh Sơn đều không chỉ là diễn viên mà còn tham gia sản xuất phim. Tôi nghĩ như vậy cũng rất tốt. Anh Sơn dù thế nào cũng từng là người đầu ấp tay gối với mình, là cha của con mình, tôi luôn mong cho anh Sơn được thành công. Hơn nữa, hai bên gia đình vẫn giữ quan hệ tốt đẹp và dành đầy đủ tình cảm cho con.
Người hâm mộ từng biết đến chị với những vai diễn “để đời”
trong "Áo lụa Hà Đông", "Hương ga", rồi lại thấy một Trương Ngọc Ánh trong vai trò
nhà quản lý, nhà sản xuất phim. Bận rộn như vậy, chị sắp xếp thời gian như thế
nào cho con?
Mọi người cũng thấy thời gian này Ánh lúc nào cũng “đầu bù
tóc rối” vì vừa làm công tác xã hội, thiện nguyện, rồi vừa quản lý công ty
phim, vừa làm show… và vừa lo cho con nữa. Lúc nào đi vắng thì Bảo Tiên được bà
ngoại và bố chăm sóc. Còn khi anh Sơn bận thì chúng tôi thay phiên nhau. Nói
chung cũng bận rộn, mệt nhưng bản thân mình yêu thích các công việc đang làm
nên tôi cảm thấy là mình được làm việc chứ không phải bị làm việc.
Đam mê sẽ cho mình năng lượng, có những đêm tôi chỉ ngủ có 2
tiếng nhưng ngày hôm sau khi lao vào công việc vẫn thấy tràn đầy năng lượng.
Nhiều khi nghĩ lại tôi cũng không biết vì sao có thể làm được từng ấy việc.
Cũng là trời thương cho mình có được sức như thế.
Gần 2 năm sau cuộc hôn nhân không thành, chị vẫn một mình lẻ
bóng. Đổ vỡ một lần có làm cho chị sợ gắn kết cuộc đời mình với ai đó không?
Tại chưa gặp được người nào thương cả (Cười). Đùa vậy thôi, thú thực là hiện tại tôi cũng chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Tôi mới trải qua đổ vỡ nên tất nhiên không muốn kết cục đó lặp lại nhiều lần. Nếu có cuộc hôn nhân sắp tới trong tương lai thì tôi phải cảm thấy mọi thứ sẵn sàng thì mới dám tiến thêm bước nữa. Còn trong lúc này tôi chỉ muốn dành thời gian tập trung vào công việc, sự nghiệp, và cho con thôi.