Chúng ta từng cô đơn khi không hoàn thành nổi những mục tiêu đầu đời.
Chúng ta không đạt được điểm cao trong môn học này, không đủ điểm trong kỳ thi để có thể đạt được danh hiệu học sinh giỏi vào cuối năm trung học, không đạt giải cao trong các cuộc thi dù đã nỗ lực hết sức, chúng ta đã từng không làm được điều này và không làm được rất nhiều điều khác ngay từ khi còn nhỏ.
Những thất bại đầu đời đó đã không ít lần khiến chúng ta cảm thấy bế tắc, bất lực và cô đơn giữa cuộc đời rộng lớn này. Ta cảm thấy như có hàng nghìn người đang đi vụt qua ta và tiến về phía trước một cách thật nhanh chóng. Vì thế mà ta có cảm giác bị bỏ lại đằng sau, bị thụt lùi và chẳng mấy chốc cảm thấy bản thân chỉ còn lại một mình ở đằng sau thế giới.
Chúng ta chỉ muốn được ở một mình, ngồi suy nghĩ về những chuyện không hoàn thành những mục tiêu mình đề ra mà buồn bã vô cùng. Rồi trong vài giây phút lơ đãng, ta vẫn ước giá như có ai đó ngồi cạnh và vỗ về, an ủi mình. Ngay sau đó lại chợt nhận ra rằng bản thân chỉ muốn cô đơn, một mình thế thôi và chẳng muốn tìm đến ai cả.
Lớn hơn, chúng ta lại cảm thấy cô đơn khi không thể nào tìm ra một ai đó để yêu thương trọn vẹn.
Cuộc sống trưởng thành có thể vì rất nhiều chuyện mà ta cảm thấy cô đơn, tình yêu cũng là một trong số đó. Chúng ta luôn mong muốn yêu và được yêu bởi một người nào đó có thể là không hoàn hảo nhất nhưng sẽ là phù hợp với mình nhất. Nhưng tình yêu đâu hề là thứ dễ dàng kiếm tìm.
Trong một thời gian dài, ta chẳng tìm nổi một ai đó để yêu thương chân thành và cùng người đó san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Ta quanh đi quẩn lại chỉ có một mình và một mình, tự loay hoay để đối diện với mọi thứ trong cuộc đời vốn cô đơn lại càng trở nên cô đơn. Hằng ngày ta đi đi về về một mình, đôi khi ăn uống cũng chỉ một mình ở nơi quán xá đông người mà cảm thấy cô đơn vô hạn.
Cảm giác phải ở một mình thực ra cũng không có gì quá lớn lao, chỉ là xảy ra trong một thời gian dài, nó sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi.
Chúng ta rồi cũng đến lúc nhận ra rằng mình muốn được nói và kể nhiều hơn cho ai đó nghe về cuộc sống gần đây của mình đã như thế nào. Nhưng rồi lại lắc đầu phủi gạt đi ý nghĩ đó khi thấy rằng ngày nay, tình yêu thật dễ dàng tan vỡ và chẳng thể bền vững nổi.
Không tìm ra được ai đó để yêu thương vốn đã cô đơn, nhưng khi tìm ra được người rồi mà lại không nhận được sẽ yêu thương một cách trọn vẹn, thì lại càng dễ rơi vào hố sâu của sự cô đơn nhiều hơn. Một tình yêu không hề chân thành và toàn tâm toàn ý thì chia ly cũng là điều xảy ra không sớm thì muộn.
Có lúc chúng ta đã có thể yêu và được yêu theo cách mình mong muốn, hy vọng mối tình đó sẽ kéo dài mãi mãi. Thế mà lại có một dạo bất ngờ, tình yêu đó bỗng dưng biến tan và vụt trôi đi vào miền đất dĩ vãng. Và thế là ta lại tiếp tục cô đơn và buồn tênh với cuộc đời, khi phải từ biệt một người đã quyết định sẽ bước ra xa khỏi cuộc đời của mình.
Cô đơn chẳng phải cảm giác gì đó đáng sợ, chúng ta có cô đơn thì mới hiểu được bản thân mình nhiều hơn. Chúng ta mong muốn điều gì, khao khát điều gì, phải nỗ lực và kiên trì như thế nào, dần dần những nỗi cô đơn đều sẽ dạy chúng ta tất cả.
Cô đơn sẽ làm bạn buồn, làm bạn khóc và ủ dột suốt ngày, nhưng nếu không trải qua vài ba nỗi cô đơn, cuộc đời sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được.
Theo Kênh 14/ Tri thức trẻ