Tôi có 2 đứa con trai đều có nhà riêng, xe hơi đẹp và kinh tế rất vững. Mọi người ai cũng khen tôi khéo nuôi con, đứa nào cũng thành tài, tương lai về già không phải lo lắng gì nữa.
Lúc đầu các con định để tôi sống trong ngôi nhà cũ kỹ vì sau khi tôi mất thì nhà cũng bán đi, không ai về ở nên không muốn sửa sang lại. Nhưng bị các anh chị họ bên nội ngoại khích bác, con cái giàu mà để mẹ già sống trong ngôi nhà rách nát thì cũng mang tội bất hiếu, nên các con quyết định xây lại nhà cho tôi.
Ngày lên nhà mới, các con thi nhau kể công đã bỏ tiền ra xây nhà, sắm sửa đồ đạc trong nhà. Nghe xong mà tôi có cảm giác như kiểu các con nhắc nhở mẹ sống trong ngôi nhà đẹp phải nhớ đến công lao của chúng thì phải.
Thỉnh thoảng có cỗ bàn tổ chức ở nhà tôi, ai hỏi gì về ngôi nhà là các con lại khoe thành quả và nói tôi không phải bỏ ra đồng nào, cả khu phố chỉ có tôi là sung sướng nhất.
Tuy con trai xây nhà đẹp cho mẹ nhưng không đứa nào chu cấp tiền ăn nên hơn 70 tuổi tôi vẫn phải mua rau ở chợ đầu mối để bán rong, kiếm từng đồng lo cho cuộc sống hằng ngày.
Mấy người hàng xóm bảo con cái tôi nhiều tiền, việc gì phải đi làm cho vất vả. Tôi không dám nói sự thật mà chỉ nói lao động giúp người khỏe khoắn hơn, ở nhà chơi yếu người đi.
2 tuần trước, trong lúc chở hàng đi bán quanh các khu phố, tôi bị chấn thương vùng bụng. Tôi nằm điều trị ở bệnh viện một tuần, các con chỉ đến thăm, chứ không ai chăm sóc mẹ mà giao phó hết cho người y tá. Các con bảo người ta có chuyên môn nên chăm chu đáo, còn các con đều bận đi làm, lại vụng tay vụng chân. Nhìn giường bên các bà có con cháu thay nhau phục vụ, còn tôi cả ngày chẳng có đứa con nào ghé thăm mà tủi thân vô cùng.
Ngày xuất viện, vừa đưa mẹ về nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp chở rau hằng ngày của tôi trong sân, con trai cả gọi người đồng nát vào bán ngay. Con bảo:
"Chừng nào còn chiếc xe đạp này thì còn nhiều lần con mất 10 triệu với bà nữa. Từ nay mẹ không buôn bán gì hết, tiền nhiều để làm gì, bà nghỉ ngơi hưởng tuổi già đi. Chúng con còn bận rộn công việc con cái, không thể suốt ngày lo lắng cho bà được".
Nói mẹ một tràng rồi con tôi đánh xe rời đi làm tôi buồn vô cùng. Tuổi già được sống trong ngôi nhà to đẹp của con xây nhưng túi tôi chỉ có vẻn vẹn hơn 20 triệu tiết kiệm bao năm qua để phòng lúc yếu không thể làm được việc nữa. Tôi rất khó chịu khi phải nghe những lời càm ràm kể công trạng của 2 đứa con trai nên ngại mở miệng xin tiền bọn chúng để dưỡng già.
Với số tiền ít ỏi đó, tôi không thể yên tâm hưởng tuổi già được. Theo mọi người tôi nên tiếp tục đi kiếm tiền hay xin tiền con đây?