Có những câu chuyện tình yêu nó đã vượt xa khỏi hai chữ "tình yêu" bởi cách mà người ta hi sinh vì nhau cũng rất đặc biệt.
Cô với anh là người cùng quê, có thể gọi là cặp đôi thanh mai trúc mã. Đến cuối năm lớp 12 anh mới đủ dũng cảm tỏ tình với cô. Tình yêu của họ trong sáng và đẹp đẽ đúng nghĩa ở cái tuổi 17, 18.
Ngày đỗ Đại học, họ đã thực hiện được quyết tâm trên con đường chinh phục ước mơ. Anh bước vào cánh cổng trường Xây dựng còn cô học khoa Biên kịch trường Sân khấu điện ảnh. 2 ngành nghề tưởng chừng như chẳng liên quan nhưng họ lại vẫn sát cánh bên nhau, giúp nhau vượt qua những tháng ngày sinh viên ăn mỳ tôm cầm hơi lên giảng đường. Họ cùng nghèo và cùng ý chí lớn như nhau.
Anh sẵn sàng ngồi đọc kịch bản, cho cô hàng nghìn ý tưởng rồi nắm chặt tay cô mà động viên người yêu cố gắng. Còn cô, chẳng biết gì về mấy bản vẽ nhưng vẫn kiên nhẫn chờ anh chạy đồ án thâu đêm suốt sáng mà chẳng đòi hỏi đi chơi, nhắn tin hay gọi điện. Thi thoảng cô lại mang đồ ăn qua kí túc xá cho anh, không quên tấm tắc "anh vẽ đẹp lắm".
Thấm thoắt cũng đến ngày họ gặt hái được thành công. Anh vùi đầu vào những công trình cầu đường, các chuyến công tác. Ngày anh đã có chút sự nghiệp trong tay, anh chính thức cầu hôn cô bằng một chiếc bánh kem kỉ niệm 5 năm yêu nhau, một bó hoa 11 bông hồng vàng mà cô yêu thích. Nhưng không giống với những gì anh tưởng tượng, cô từ chối và thẳng thừng trả lời anh: "Em muốn nhẫn kim cương. Anh có thể thành ý chút không, em đã bên anh cả thanh xuân, em đòi hỏi thế không quá đáng chứ?".
Anh thoáng buồn nhưng sau khi nói chuyện với bạn bè họ đều khuyên anh nên đầu tư chút cho ngày trọng đại ấy vì đời người con gái chỉ có một lần lấy chồng. Anh hẹn cô cho anh thêm chút thời gian. Vậy là anh chăm chỉ làm ngày làm đêm, có tiền mua nhẫn thì cũng phải có tiền tổ chức đám cưới nữa chứ, nhỡ cô ấy đồng ý ngay thì sao.
3 tháng sau, anh mua một chiếc nhẫn kim cương nửa carat trị giá gần 100 triệu để cầu hôn. Anh nghĩ thế này cũng đủ thể hiện tấm lòng lắm rồi, vì cả cô và anh đều xuất thân trong nghèo khó, cô sẽ thừa hiểu điều kiện của anh.
Nhưng không, một lần nữa anh lại thất vọng. Cô trả lời: "Em nghĩ lại rồi, nhẫn quý mấy cũng chỉ có thể đeo trên tay như một vật kỉ niệm. Em cần có xe, có xe chúng mình đi lại về thăm bố mẹ cũng dễ dàng hơn...". Dù một lần nữa bất ngờ với cô nhưng anh vẫn hứa: "Cho anh thêm thời gian, nhất định anh sẽ mua được xe cho em". Đơn giản vì anh thấy lý do cô đưa ra khá hợp lý và vì tình yêu, anh sẵn sàng cố gắng.
Lại 6 tháng nữa trôi qua, anh đã gom được một số tiền để mua xe, còn một ít anh sẽ vay mượn thêm. Anh không thể chờ ngày được làm chú rể của cô lâu hơn nữa. Chắc chắn lần này anh sẽ thành công.
"Gần 1 năm đã trôi qua, vị trí của em giờ cũng khác, em thấy chúng mình cưới xong không thể đi ở trọ được. Chờ anh mua nhà xong rồi kết hôn cũng chưa muộn", cô buông thõng 1 câu khiến anh không thể kìm chế. Lần này anh uất ức thật sự, cái gì đã làm cô thay đổi đến vậy, vật chất, cám dỗ sao?
"Đủ rồi, anh không phải trò đùa của em. Dừng lại đi, hãy tìm ai có đủ yêu cầu của em mà cưới. Anh quá mệt mỏi rồi", anh ném thẳng chiếc nhẫn đã cất đi suốt thời gian qua vào người cô. Anh cảm thấy giận thật sự, người anh yêu năm 17 tuổi nay đã khác rồi...
Thất tình, anh lao vào kiếm tiền, anh tự nhủ nhất định sẽ có ngày anh làm cô sáng mắt ra vì đã không biết trân trọng anh. Sự chăm chỉ của anh cũng được đền đáp. Giờ anh đã có nhà, có xe, có tiền mua nhẫn kim cương giá trị hơn chiếc cũ nhưng cô không có được anh nữa rồi.
Một ngày cuối năm, anh kết thúc cuộc gặp thành công rực rỡ với vị khách hàng nước ngoài thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Là cô, gầy gò, già nua và nhăn nheo trong bộ quần áo dọn dẹp khách sạn. Mới có mấy năm mà cô thê thảm thế này sao? Ngày chia tay anh nghe nói cô cặp kè với 1 vị đại gia nâng đỡ công việc cho cô mà anh không tin. Chắc hẳn "thân tầm gửi" không bền nên cô mới ra nông nỗi này.
Anh nép vào 1 góc, nhìn cô miệt mài lau chùi, đáng đời lắm, ai bảo cô tham lam! Nhưng không hiểu sao anh lại đau thắt nghẹn, có lẽ vì tình yêu anh dành cho kẻ bội bạc ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Có gì đó níu kéo anh ở lại đây lâu hơn 1 chút. Anh chờ người đồng nghiệp trung tuổi nói với cô vài câu rồi chạy lại hỏi han, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Câu trả lời anh nhận được thật sự quá bất ngờ: "À cô gái ấy chưa chồng con gì đâu. Tội nghiệp, bị ung thư vú giai đoạn IIIB rồi, tỷ lệ sống chỉ có 54% thôi. Cậu có muốn giúp gì thì cứ gặp trực tiếp cô ấy. Cô ấy có 1 thân 1 mình ở thành phố thôi, thấy bảo bị bạn trai ruồng bỏ nữa, tội lắm".
Anh đau đến ngã khụy, anh không biết đối diện với chuyện này thế nào. Vậy là cô đã sớm biết bệnh tình của mình nên cố làm khó anh, biến mình thành xấu xa để anh từ bỏ. Tối hôm đó, anh quyết chờ cô tan ca rồi theo cô về tận nhà.
Đứng trước cửa phòng trọ, anh ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh nhớ cô nhiều lắm, cô cũng trốn anh lâu quá rồi. Giữa căn phòng chật chội tối tăm cùng cả đống bản thảo xen lẫn các lọ thuốc anh oán giận bản thân vô cùng. Tại sao yêu cô ngần ấy năm mà anh không có niềm tin, anh không hiểu con người cô thế nào?
Trong ánh điện nhập nhòe, anh thấm những giọt nước mắt trên gương mặt tiều tụy rồi ôm cô vào lòng: "Đau đớn sẽ qua nhanh thôi, có anh ở đây rồi, nhất định em sẽ sống hạnh phúc bên anh...".