Lần đầu tiên!

Anh có biết...


Lần đầu tiên 2 đứa mình nhìn thấy nhau thì không có ấn tượng gì lắm,  vì chắc chỉ lướt qua nhau có 1, 2 giây gì đấy… Thế mà sau này anh lại bảo lần đầu nhìn thấy em trông già già (cái gì! >"<) ,  tức điên lên được… May cho anh là còn giỏi nịnh, bảo là lần thứ 2 thấy rõ hơn thì trở mặt ngay,  quay ra... Có thế thì giờ 2 đứa mình mới đang yêu nhau thế này chứ... Chắc chị Mai cũng kể em hiền lành,  chăm chỉ chứ gì , thế mới quyết tâm nhanh thế chứ ^^.

Lần đầu tiên (giờ mới nói thật với anh là lần đầu tiên đấy,  chứ trước có biết đâu,  nghe bảo thì làm thế thôi) khi cái hôm xuống xóm chị Mai chơi ý,  lạnh lạnh rủ rán bánh,  chị Mai với Bền cứ ủn em là em biết làm,  nhờ anh ra làm cùng,  em thì có biết gì đâu,  nghĩ là cứ trộn bột,  đường với  trứng rán là xong, mình làm được ý mà, thế là cứ coi như mình biết,  hí hí,  ra lúi húi làm, 2 đứa còn thi xem ai có thể rán được bánh bé hơn chứ he he,  cũng chả nhớ ai thắng nữa anh nhỉ ...

Đánh dấu tình yêu của 2 đứa mình là bài hát "mùa đông không lạnh",  ừ,  lạnh làm sao được nữa ^^, bây giờ có anh rồi mà.



Lần đầu tiên em được nhận chiếc khăn do người con trai mình yêu tự tay làm,  anh thì vẫn tự hào làm gì có người con trai nào như anh nữa. Dù biết trước là anh đan tặng em,  mà sao khi em nhận nó,  em vẫn bất ngờ vô cùng. Ai dè ông xã của em khéo thế... Anh có biết em thấy ấm áp lắm không?

Lần đầu tiên em cũng tự tay đan tặng khăn cho một người con trai (anh thấy anh có diễm phúc không cơ chứ hí hí). Lúc đầu thì một mực "ông xã có đeo khăn bao giờ đâu,  vướng lắm!",  cứ tưởng không thích đeo khăn thật,  ai dè thấy người ta đan khăn cho người yêu,  ông xã của em lại tị chứ hi hi. Giờ thì anh có khăn em đan tặng rồi nhé,  hiz,  tuy không biết là phải mấy tháng mới đan xong (em còn bị chị Mai trêu có định làm nàng Bân không?) rồi thì lỗi tùm lum,  khăn thì ngắn hơn em dự định.. Nhưng cũng tạm ổn (phù). May mà anh còn "khéo co thì ấm",  chỗ đẹp thì anh để hở ra,  chỗ nào xấu thì giấu tịt trong áo,  hi hi yêu thế không biết!

2 đứa mình đi đâu cũng toàn đi xe máy,  thi thoảng mới đi bộ. Em muốn đi xe đạp với anh,  thế là hôm trước anh bắt xe bus lên chỗ em học,  2 đứa đạp xe về,  hi hi,  lừa anh đi lòng vòng để được thêm thời gian ôm cái eo có khi còn thon hơn eo em ý.
 
Còn nhiều lắm,  vô cùng nhiều những kỉ niệm .......... Nhưng em sẽ để dành riêng cho mình thôi nhé. Nếu mà anh không nhớ thì cũng chả có phần đâu >.<

Bên anh em còn học được rất nhiều,  phải sửa bớt tính trẻ con,  vô tư quá mà dễ làm người khác đau lòng (và anh là người chịu nhiều nhất những cái vô tư của em nhỉ,  nhưng em không có ý gì cả đâu mà anh, tại em không suy nghĩ kỹ thôi). Bên anh em có thêm những người bạn. Bên anh em đã bớt ngại tiếp xúc với người lớn... Bên anh, em biết cơ hội sẽ có khi dám liều... Bên anh, em biết sự kiên trì,  bền bỉ của tình yêu  anh dành cho em,  quả thật càng yêu em càng cảm phục anh...
 

Và bên anh em mới thấy không phải chỉ yêu không là được,  còn phải dũng cảm nữa cơ,  vì 2 đứa mình yêu nhau cũng gặp nhiều cản trở,  em mong anh chứng minh được mình sẽ có 1 tương lai ổn định,  để mà tiến những bước tiếp anh nhỉ? Em cũng sẽ cố gắng để thực hiện mục tiêu của mình: Luôn ở bên anh!

Từ giờ yêu em, anh sẽ không phải buồn nữa đâu....


 caohien