Vừa thấy tôi ra mở cổng, bà đã cuống quýt chào hỏi, còn bảo đứa bé: "Chào bác đi con". Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì bà đã rối rít xin lỗi tôi rồi bảo tôi tha thứ cho bà, cho bà một cơ hội.

Tôi ngớ người, kinh ngạc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì phép lịch sự, tôi vẫn mời mẹ chồng vào nhà uống ly nước. Bà đem theo 2 vali đồ đạc, rớt nước mắt xin tôi cho bà ở lại nhà một thời gian.

Tôi bất ngờ, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mẹ chồng vừa nói vừa khóc bảo rằng bị con dâu giàu lừa gạt. Cô ta ngọt nhạt bảo bà sang tên nhà đất cho 2 vợ chồng họ, bà làm hết việc nhà rồi còn bị con dâu bắt nạt. Không những thế, cô ta còn công khai qua lại với một gã đàn ông khác. Em chồng tôi giận dữ đòi ly hôn thì vợ đưa ra giấy tờ cậu ấy từng vay nợ và số tiền đã từng bỏ ra trả cho cậu ấy từ khi còn yêu nhau. Cô ta đòi em chồng tôi phải trả lại hết số tiền ấy, nhà đất chia đôi, con cậu ấy tự nuôi thì mới đồng ý ly hôn. Bố chồng vì quá chán nản nên đã bỏ đến nhà một người họ hàng để ở, không muốn nhìn mặt con dâu nữa.

Từ mặt nhau 4 năm ròng, tôi ngớ người khi mẹ chồng bỗng dắt đứa bé lạ mặt đến nhà "ăn vạ" (P3) - Ảnh 1.

Hồi khổ cực chẳng ai nhớ đến, giờ mới sung sướng một tí thì lại gặp chuyện trên trời rơi xuống. (Ảnh minh họa)

Sáng nay, mẹ chồng tôi dậy nấu ăn thì bị Linh đuổi ra khỏi nhà. Nguyên nhân cũng vì đêm trước, bà bày mưu cho con trai tìm cách ly dị vợ mà không phải chia nhà đất. Không ngờ Linh nghe được và đuổi bà ra khỏi nhà.

Đứa bé mẹ chồng tôi dẫn đi theo lại chính là con của cô ta. Từ bé cô ta đã giao con cho mẹ chồng nuôi nên đứa bé không xa bà nội được. Thương cháu quá, bà dẫn nó đi cùng.

Ngồi nghe mẹ chồng kể lể, than vãn mà tôi vừa hả hê vừa khó chịu. Hồi trước, tôi sống khổ sở bên ngoài có ai biết đâu ngoài chồng tôi. Vất vả mãi mới mua được mảnh đất, xây căn nhà nhỏ. Giờ cuộc sống của chúng tôi ổn định, hạnh phúc thì mẹ chồng lại dẫn đứa nhỏ đến "ăn vạ".

Tôi bảo bà cứ ở tạm đây rồi gọi điện cho chồng. Anh ngập ngừng, bảo tùy tôi quyết định. Nhưng tôi hiểu, dù gì mẹ chồng cũng là mẹ ruột anh, anh không thể bỏ rơi bà được. Nhưng tôi không sao chấp nhận nổi bà đến ở cùng, lại dẫn theo đứa nhỏ bắt tôi lo liệu. Hồi khổ cực chẳng ai nhớ đến, giờ mới sung sướng một tí thì lại gặp chuyện trên trời rơi xuống. Tôi chán quá. Nên quyết định như thế nào đây?

([email protected])