Chúng tôi cưới nhau đã 12 năm, có với nhau hai đứa con trai. Cô ấy hiền lành, ít nói và đôi khi tôi cảm giác không nghe thấy tiếng cô ấy trong căn nhà của mình. Hai đứa con trai khá ngoan và được vợ tôi rèn nề nếp. Con trai lớn 10 tuổi đã có thể phụ mẹ làm bếp. Con trai nhỏ 8 tuổi đã nhận nhiệm vụ rửa bát.
Công việc của chúng tôi ổn định ở một đơn vị lương cao, ít đi công tác và ít phải làm thêm giờ. Mỗi ngày sau giờ làm việc, tôi về nhà sẽ gặp vợ mặc quần áo xuề xòa, tóc búi lộn xộn, khuôn mặt nhợt nhạt không trang điểm để nấu ăn. Những món cô ấy nấu khá ngon nhưng ăn mãi tôi cũng chán.
Vì cô ấy khá hiền và e dè trong mọi chuyện, cuộc sống chăn gối của chúng tôi cũng không có gì hấp dẫn. Cô ấy, căn nhà, những điều cô ấy làm, thói quen tình dục, tất cả đều cũ kỹ và nhạt nhẽo. Đôi khi tôi tự vấn mình, có phải mình hết yêu vợ?
Cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo khiến tôi phát chán. (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, tôi nghe người đồng nghiệp kể về cuộc gặp gỡ với mối tình đầu: "Cậu không thể tưởng tượng được đâu. Năm xưa tôi yêu cô ấy phát cuồng nhưng bị gia đình ngăn cấm. Giờ đây vô tình gặp lại, tim tôi đập điên loạn. So với ngày xưa cô ấy còn hấp dẫn và mặn mà hơn nhiều. Tôi và cô ấy đã hẹn nhau đi uống cafe vài lần và xem phim một lần. Cảm xúc tuyệt lắm".
Tôi choáng váng nhận ra, bao lâu rồi tim mình không đập vội? Bao lâu rồi tôi không có cái cảm giác bùng cháy với vợ mình. Tôi bỗng thắc mắc về cuộc sống hiện giờ của Ngân, cô bạn gái thời đại học. Ngày ấy tôi cũng có những cảm xúc đặc biệt với cô ấy, điều mà những mối tình sau đấy không còn gặp lại nữa.
Tôi nhắn tin cho Ngân. Ban đầu chỉ là lời hỏi thăm đơn giản, cô ấy cũng đáp lại ngạc nhiên và lịch sự. Sau một tuần, tôi hẹn cô ấy ăn trưa. Gặp Ngân tôi thấy mình có cảm xúc khó tả. Thật ra cô ấy không đẹp như xưa, nhưng vẫn rất duyên dáng và quen thuộc với mùi nước hoa trước đây tôi từng mê mẩn.
Những câu chuyện đưa đẩy, tôi phát hiện ra cô ấy làm cùng tòa nhà. Chồng Ngân đi công tác thường xuyên, tính gia trưởng và khó chiều. Một lần hẹn, tôi thấy cô ấy mắt đỏ hoe, bên má còn vết đỏ do chồng tát, tôi đã không kiềm được nắm lấy bàn tay cô ấy mà run rẩy.
Tôi bùng nổ cảm xúc với người cũ. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi bắt đầu cuộc tình vụng trộm. Tôi bùng nổ cảm xúc với Ngân, thứ cảm xúc tưởng đã chết từ lâu trong những lần ân ái của vợ chồng tôi. Ngày ngày, tôi như lên cơn nghiện chỉ khao khát gặp cô ấy.
Tuy yêu đương như thời son trẻ, tôi và Ngân vẫn thống nhất chỉ cơi nới chứ không xây mới. Chúng tôi cố gắng vì gia đình yên ổn và những đứa con vẫn cần cha mẹ yêu thương. Vậy nhưng...
Tôi bắt đầu về muộn hơn, cuối tuần thỉnh thoảng đi vắng. Tôi không biết rằng vợ đã cảm nhận được sự thay đổi đáng ngờ của tôi. Tôi không cảm thấy cô ấy đang thở dài khi tôi chau chuốt trước lúc ra khỏi nhà mỗi sáng. Tôi gần như không nhìn đến người vợ vốn lặng lẽ của mình.
Và rồi trong cơn quay cuồng của những cuộc hẹn, tôi đã quên ngày sinh nhật vợ. Hôm ấy tôi hẹn hò với Ngân đến 10h tối, về đến nhà, vợ con đã ngủ. Trên bàn, chiếc bánh sinh nhật cắt dở khiến tôi giật mình. Cô ấy ngủ cùng con và khóa trái cửa phòng.
Tôi cứ nghĩ mình không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tôi cứ tưởng người tôi hẹn hò là người khiến vợ không bao giờ ngờ tới. Hóa ra, không cần biết là ai, cô ấy chỉ cần biết tôi không cần quan tâm nữa.
Cả đêm tôi không ngủ được. Tôi có nên cắt đứt mối quan hệ với Ngân không? Chúng tôi đang khiến cuộc sống của mỗi người vui vẻ hơn, nhiều cảm xúc hơn. Tôi thật sự không nỡ bỏ vợ con để sống một cuộc đời mới với Ngân, nhưng buông cô ấy tôi lại không muốn. Giờ phải làm gì đây?