“Vợ đỡ nhức đầu chưa?”, anh Hoàng gửi tin nhắn cho vợ, ân cần hỏi thăm. Phía ô cửa sổ chat bên này với cô nhân tình, anh lại ngoặt sang gõ gõ: “Ăn trưa một mình buồn quá! Ước gì đã tan làm rồi để anh về đón em la cà phố xá!”. Xong xuôi, anh mỉm cười ra điều hài lòng vô cùng, cảm thấy mình lúc nào cũng ăm ắp tình yêu, thật khoan khoái dễ chịu xiết bao.
Vợ anh tên Phương, ở Hà Nội, còn nhân tình tên Linh, ở Hải Phòng. Hải Phòng cũng là nơi anh công tác đã mấy năm nay. Cứ hai tuần một lần anh Hoàng sẽ về thăm vợ con và đều đặn những ngày còn lại trong tuần, anh ghé về căn nhà nhỏ của nàng mèo con lúc nào cũng chực chờ anh về để lao vào lòng nũng nịu. Tiền lương 30 triệu một tháng anh chia đều cho hai bên, chỉ giữ lại một ít cho mình. Anh thấy chẳng vấn đề gì với cuộc sống như vậy cả.
Ngày nào anh cũng nói chuyện vợ qua facebook vào buổi trưa và bảo vợ rằng tối đi làm về mệt, anh thường đi ngủ sớm. Hai bên chiến tuyến chẳng ai hay được trái tim anh có nhiều ngăn đến thế, nên phía nào cũng dâng trọn hết thảy cảm xúc và sự tin tưởng dành cho người đàn ông tên Hoàng ấy. Chuyện sẽ vẫn cứ êm đẹp như 2 năm nay vẫn vậy, nếu không có một buổi trưa…
Ảnh minh họa
Tự dưng anh Hoàng lại nổi hứng nịnh nọt cô nhân tình bằng những lời yêu thương trong lúc đang song song nhắn tin hỏi thăm vợ. Vợ đáp lời: “Em đỡ rồi. Anh hôm nay có bận không?”, anh Hoàng đọc qua loa, chat lại: “Công việc thì lúc nào cũng vậy, bận tối mắt tối mũi”. Còn ở phía bên này, khi nhận được lời ỡm ờ của Linh: “Thì về đây luôn với em một lát rồi lại đi làm tiếp!”. Nghe nhân tình bé nhỏ nói vậy, mắt anh Hoàng sáng lên, gõ ngay: “Ừ hay về làm một “nháy” rồi kệ xừ công việc nhỉ?”.
Anh đang tính thu xếp, nghĩ lý do xin sếp lát đến muộn để về ôm ấp cô bồ khoảng 30 phút thì há hốc miệng khi nhận được tin nhắn mới từ vợ: “Anh có nhắn nhầm cho ai không? Nháy gì???”. Anh mới tá hỏa phát hiện ra facebook dường như bị lỗi làm sao mà khi anh nhắn tin cho Linh, lại nhảy nhầm sang phần của Phương. Anh vội vàng chữa cháy: “À, là anh chỉ ước vậy thôi. Nhớ vợ quá mà!”.
Chút lỗi nhỏ khiến anh Hoàng cũng mất hứng, đành hẹn nhân tình tối về sẽ bù đắp sau. Còn anh ở lại công ty để chat nốt không vợ lại nghi ngờ. Nhưng anh đâu biết, vợ anh thời gian này vốn nghe các chị em đồng nghiệp xì xầm nhiều, kiểu như: “Mày cứ tin tưởng chồng cho lắm rồi mất chồng khi nào không hay đấy!” thì đã gờn gợn suy nghĩ. Nay đọc được tin nhắn lạ của chồng nữa thì lại thật đáng nghi ngờ…
Cuối tuần chồng không về, chị Phương quyết định gửi con cho nhà hàng xóm rồi bắt xe xuống tận Hải Phòng tìm chồng. Chị bí mật không để cho ai biết, nghĩ rằng nếu tìm được chồng mà không có gì khả nghi thì cứ coi như đó là một món quà bất ngờ khi đến thăm anh. Còn ngược lại, sự thật có như thế nào chị cũng chấp nhận, thà biết cho rõ rồi chịu đau khổ còn hơn cứ dằn vặt mình mãi. Tin chồng bao nhiêu năm rồi, nhưng niềm tin ấy chị sợ lại trở nên mù quáng mất.
8h tối thứ Bảy, chị Phương gõ cửa phòng trọ ở địa chỉ mà chồng từng cung cấp cho mình. Nhưng ra mở cửa đón chị là một gương mặt lạ hoắc, ngạc nhiên hỏi: “Chị tìm ai?”. Chị Phương lắp bắp nói ra tên của chồng mình, thì nhận được câu trả lời: “À, anh Hoàng trước trọ ở đây nhưng đã chuyển đi lâu lắm rồi mà! Em chỉ nghe nói là anh ấy chuyển đi đến sống cùng vợ ở đường Ngô Quyền hay sao đấy!”.
Chị Phương chết điếng. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, ra ngồi tạm ghế đá, gọi điện cho chồng, sau một hồi tút dài là những câu nói cực kỳ hồn nhiên: “Vợ à, em gọi anh có việc gì không?” rồi lại: “Anh đương nhiên là đang ở phòng rồi!”, “Phòng của anh ở đâu à? Em hỏi thế làm gì? Anh từng cho em địa chỉ rồi đấy!”. Chị Phương cúp máy. Chị thấy tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực. Chị bắt đầu thấy sợ, sợ phải đối mặt với sự thật…
Nhưng rồi chị vẫn phải cố gắng bóc trần tất cả. Chị nhấc điện thoại, nói ngắn gọn với chồng: “Em đang đứng ở số 40 đường Ngô Quyền. Em biết hết tất cả rồi. Anh chỉ cần ra đây thôi, dắt luôn cô ấy ra rồi mình nói một lần cho xong!”.
Khoảng 5 phút sau, chị Phương sững sờ khi nhìn thấy chồng dắt tay một cô gái khác ra đứng trước mình.
Thì ra, đây chính là sự thật mà chị sợ hãi bao lâu nay. Nhưng sao nó chẳng hề ghê gớm như chị tưởng tượng nhỉ? Chị không đau, chỉ thấy khóe mắt cay cay và lòng mình quặn thắt khi quay lưng bước đi thôi. Người ta bội bạc như vậy rồi, nhưng vẫn còn một người cần chị. Chị vừa khóc, vừa chạy thật nhanh để về với cô con gái nhỏ của mình…