Lấy nhau 6 năm rồi mà tính đa nghi, hay ghen của chồng tôi vẫn còn chưa giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng thêm.
Chồng tôi mở cửa hàng bán đồ điện gia dụng. Từ ngày cưới xong, anh bắt tôi nghỉ việc ở công ty về quản lý cửa hàng cùng. Lúc đầu tôi không chịu, nghĩ hai vợ chồng cứ sớm chiều ở chung thế nào cũng xảy ra mâu thuẫn, mà đi làm tôi có đồng lương cố định, đỡ phụ thuộc vào chồng. Nhưng anh nói nếu không tự xin nghỉ, anh sẽ đến công ty gọi giám đốc của tôi ra nói chuyện. Tôi cho rằng anh chỉ dọa dẫm thôi nên vẫn cứ đi làm. Ai ngờ anh đến tận công ty nhỏ của tôi, vào thẳng văn phòng tôi gọi tôi về. Xấu hổ, tôi đành xin nghỉ việc.
Vì còn đang trong những tháng mới cưới nên tôi tức tối trách móc anh. Không ngờ anh quay sang cáu giận “Đã nói mà không nghe, cứ tưởng thằng này chỉ nói cho có hả?”. Anh còn cho rằng tôi chăm chăm đi làm là để thoát khỏi tay anh, để đong đưa với nhân tình. Và từ đó, tính tình của anh ngày càng bộc lộ.
Bán hàng ở cửa hàng đồ điện nhưng tôi suốt ngày chỉ ao ước khách hàng là nữ hoặc là ông bác lớn tuổi. Bởi cứ mỗi khi có thanh niên vào cửa hàng, anh lại ngồi lì đó quan sát tôi. Chỉ cần tôi ngước mắt lên nhìn khách lâu một chút (đặc biệt nếu khách đẹp trai) là lúc sau tôi sẽ bị mắng mỏ hoặc bị ăn tát. Cho nên tôi chỉ lướt qua thấy khách bước vào là đàn ông, lại còn trẻ thì cứ cúi gằm đầu mà bán hàng.
Vì hay ghen lại cổ hủ nên anh bắt tôi mặc quần áo “kín cổng cao tường”. Trong một lần dọn nhà, anh tìm thấy thùng quần áo ngày trước của tôi cất trên gác xép. Thế là những chiếc áo điệu đà, kiểu cách bị anh lôi ra cắt làm đôi rồi vứt làm giẻ lau chân. Anh cầm những chiếc áo cổ khoét sâu và váy lụa ném thẳng vào mặt tôi cùng với sự dấm dứ khó chịu.
Tôi uất ức vô cùng, khóc nói với anh rằng đó đều là đồ hồi chưa cưới tôi mua, lúc đó là con gái ai chẳng thích ăn mặc đẹp. Từ ngày lấy anh, biết tính anh, số quần áo đó tôi đều cất kỹ. Thế là anh ghen điên lên, anh nhục mạ tôi rằng trước khi lấy anh có khi tôi yêu lăng nhăng cũng nên.
Tôi định cãi lại nhưng mắt anh đỏ quạch lên vì giận dữ khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đành ngậm miệng lại vì không muốn anh cáu giận thêm nữa lại hành hung tôi. Nhưng anh coi sự im lặng của tôi là vì bị anh nói trúng tim đen. Rồi anh liên tục chửi tôi là người đàn bà lăng nhăng.
Không những thế, anh còn muốn giam cầm tôi lại. Ngoài cửa hàng và nhà, tôi không thể đi đâu khác được. Trước khi có con đã thế, đến khi có con, tôi phải bế con mỗi sáng theo anh ra cửa hàng, tối anh lại chở về. Tôi đã sống cuộc sống lầm lũi như thế từ khi con được 2 tháng cho đến tận giờ, khi con đã hơn 4 tuổi.
Mẹ và chị chồng tôi nói anh có yêu quý vợ thì mới suốt ngày muốn kè kè bên vợ như thế. Hai người còn bảo tôi sướng mà không biết đường, đầy người còn phải tìm đủ mánh khóe giữ chồng, sợ chồng ngoại tình. Trong khi tôi thì được chồng yêu, chồng thương, đi đâu cũng đi cùng nhưng nào có được như lời họ nói. Ngoài hai nơi cố định đó, tôi đâu có được đi đâu. Thậm chí anh đi với bạn bè mà cũng liên tục hỏi tôi có trông coi cửa hàng không? Có khách không? Khách nam hay khách nữ...
Tôi muốn về nhà mẹ đẻ chơi vài hôm, hỏi xin phép thì anh hạch họe bảo tháng trước vừa về giờ lại đòi về. Anh còn nghi ngờ tôi có tình nhân bên đó nên cố định hàng tháng về để gặp gỡ, để đi khách sạn với nhau. Thế là tôi thà không về nữa, còn hơn phải hứng chịu những trận chửi mắng, mạt sát của anh.
Mấy hôm trước, chị họ tôi lấy chồng. Theo lý mà nói thì anh và tôi phải về từ chiều hôm trước, nhưng anh bận nhập hàng nên đành để tôi tự chở con về trước. Suốt cả buổi chiều và tối hôm đó, cứ một lúc anh lại gọi điện. Đến 9 giờ tối, tôi đi đón con từ đám cưới về nhà bà ngoại ngủ. Trở về, phát hiện ra 11 cuộc gọi nhỡ của chồng gọi đến. Tôi hoảng hốt gọi lại thì bị anh tra hỏi đi đâu, làm gì, vì sao không nghe máy? Có phải đi với trai nên phớt lờ điện thoại của chồng?... Mặc cho tôi liên tục giải thích, anh vẫn cứ mắng chửi, đay nghiến trong điện thoại. Kết thúc cuộc gọi cũng là gần 1 giờ sáng. Nằm trên giường mà tôi không sao ngủ được.
Sáng hôm sau, anh về ăn cưới chị họ. Đám cưới vừa tan là anh bắt tôi bế con lên xe. Đến nhà bà nội, anh đem con vào gửi rồi chở thẳng tôi về. Trong lòng tôi đã có dự cảm xấu. Và đúng thế thật, anh lôi tôi vào phòng, bắt tôi cởi hết quần áo để kiểm tra xem trên người tôi có để lại dấu vết của “cuộc vụng trộm” mà anh đoán không. Sau khi soi từng cm trên cơ thể tôi, anh không phát hiện ra dấu vết gì nên quay sang xăm soi quần áo của tôi cả.
Đến khi không tìm được lỗi gì, anh gào lên vu vạ cho tôi rằng biết cách xóa dấu vết. Thấy anh quá đáng, tôi phản kháng lại rằng anh toàn nghĩ lung tung, và ăn nói vô căn cứ. Dường như chỉ chờ có thế, anh nhảy dựng lên, cho tôi một bạt tai bảo tôi già mồm cãi láo, cần gì phải bằng chứng, chỉ cần nhìn điệu bộ của tôi là biết. Anh nghiến răng nghiến lợi vừa đánh vừa chửi tôi là lăng loàn, mất nết, chỉ chờ cơ hội là mèo mỡ bên ngoài.
Hôm nay tôi vẫn chưa dám ra khỏi nhà vì những vết bầm tím anh để lại trên gương mặt tôi. Sáng sớm, chồng đã đưa con đi lớp rồi ra cửa hàng, khóa cổng bỏ tôi ở nhà.
Tôi mệt mỏi và đau khổ quá. Tôi muốn ly hôn thoát khỏi người đàn ông vũ phu này nhưng lại không có can đảm. Hiện giờ công việc tôi không có, sống đều dựa vào cửa hàng mà toàn bộ tiền là do chồng tôi quản. Rồi cả con trai tôi nữa. Nếu tôi ly hôn, anh sẽ tạo áp lực buộc tôi phải xa con. Rồi dần dà, tôi sợ anh sẽ tiêm nhiễm vào đầu con về một người mẹ xấu xa khiến con ghét tôi. Có phải tôi quá yếu đuối không?