Ngày vợ chồng anh tôi mới cưới nhau, ai cũng khen 2 người xứng đôi. Anh giỏi kiếm tiền, chị xinh đẹp, chưa lấy nhau đã mua được nhà riêng. 2 đứa con lần lượt sinh ra và có vẻ đẹp như bố mẹ. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và khen gia đình anh chị đẹp như tranh.

Nhưng hạnh phúc của anh chị thật ngắn ngủi, khi đứa con thứ lên 3 tuổi thì anh tôi mất do tai nạn lao động. Sau ngày anh ra đi, chị suy sụp và gầy đi rất nhiều. Phải mất một thời gian dài tinh thần của chị mới hồi phục.

Từ ngày anh không còn nữa, một mình chị kiếm tiền nuôi 3 miệng ăn nên không còn khá giả như trước nữa. Vì muốn lo cho các con có cuộc sống tốt nên chị làm việc rất nhiều. Chị làm thêm cả chủ nhật, buổi tối còn làm đến 12h đêm mới đi ngủ.

Nhiều lần tôi nhắc nhở chị làm việc vừa sức, đừng cố quá mà hại sức khỏe, chị không nghe mà muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Chị muốn các con có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc như khi anh tôi còn sống, không muốn bọn trẻ chịu thiệt thòi.

Tuần trước, chị dâu đột ngột nghỉ việc về quê ngoại 2 ngày, các cháu để lại cho vợ chồng tôi chăm sóc vì bọn trẻ còn phải đi học. Khi chị về mang cho tôi khá nhiều quà quê, sau đó chị chuyển thẳng 1,7 tỷ vào tài khoản của tôi.

Lúc kiểm tra điện thoại tôi rất kinh ngạc, không hiểu sao chị lại có hành động kỳ lạ vậy. Tôi còn cho rằng trí nhớ chị bị vấn đề gì đó nên mới chuyển khoản tiền lớn cho em dâu.

Từ quê ngoại về, chị dâu chuyển thẳng cho tôi 1,7 tỷ và giao phó các cháu cho tôi nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị nói mấy ngày vừa rồi về quê ngoại định nhờ ông bà chăm sóc nuôi dưỡng bọn trẻ nhưng thấy vợ chồng em trai hay cãi nhau. Chị sợ sau này ông bà mất, các con của chị ở với cậu mợ sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Chị bảo gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười, tính tình vợ chồng tôi tốt, chắc chắn các cháu sẽ hạnh phúc khi sống với chúng tôi. Nghe những lời chị dâu nói như thể chị chuẩn bị bỏ nhà đi tới nơi rất xa thì phải.

Thấy tôi ngơ ngác không hiểu gì, chị bất ngờ nói bản thân bị ung thư gan giai đoạn cuối. Trước khi mất, chị chỉ lo cho các con, nếu chúng tôi đồng ý nuôi dưỡng bọn nhỏ đến lúc trưởng thành thì chị yên tâm ra đi.

Nghe đến đây tôi hoảng thật sự, chị bị bệnh mà không hề nói cho chúng tôi biết và không chịu đi chữa bệnh mà chỉ nghĩ đến các con. Chị biết bệnh của bản thân rất nặng, có chữa cũng chẳng khỏi mà lại tốn tiền. Chị muốn dùng số tiền đó để lo cho tương lai của các con.

Tôi bảo là sẽ chăm sóc các cháu tốt, còn hiện tại chị phải lo chữa bệnh, còn nước còn tát. Dù tôi nói thế nào đi nữa chị cũng không chịu nghe. Tôi không biết phải làm sao nữa?