Chị D. (Quận 1, Tp. HCM) cũng như biết bao người phụ nữ khác ở thành phố hơn 10 triệu dân này. Cả ngày vật lộn ở công sở, tối về với chồng với con, vì bề bộn nhiều việc nên có khi suốt năm cả nhà mới đi nghỉ với nhau được 1 lần. Chị D. năm nay 33 tuổi, kết hôn được 6 năm và có một cậu con trai 4 tuổi. Chị D. làm việc ở một công ty nước ngoài, tuy lương khá cao nhưng công việc cũng rất bận rộn, căng thẳng. Nhà chị có người giúp việc, vì thế việc nhà đối với chị cũng không phải vấn đề cần bận tâm quá lớn, hết giờ làm, chị về nhà là có thể nghỉ ngơi.
 
Nhìn bề ngoài thì là thế, nhưng mấy ai biết đâu, đằng sau cuộc sống tưởng như bình thường đó, trong lối sống của chị D. lại cất giấu một bí mật không mấy người biết. 
 
Ảnh minh họa 
 
“Cuộc sống đô thị hiện đại, cả ngày trên công ty, đối phó với sếp, căng đầu với những dự án, hợp đồng, mệt óc với đối tác, bận rộn và áp lực cao như thế khiến tinh thần mình nhiều lúc không chịu đựng nổi. Tối về nhà thì có khi chồng ở ngoài đến khuya với về, có lúc vô tâm chẳng cần biết vợ thế nào, hoặc anh ấy cũng có những vấn đề của anh ấy không rảnh tâm sự với mình. Có lần mình phát hiện ra ông ấy có bồ nhí ở ngoài. Nói nặng, nói nhẹ rồi cũng vô ích. Vì thế, mình buộc phải có những cách thư giãn, giải tỏa của riêng mình, nếu không sớm bị stress mất!”, chị D. chia sẻ. 

Chị bảo, rồi nói là buổi tối về nhà nhưng nhiều khi chị vẫn phải mang công việc về làm, nếu không thì cũng là dỗ dành cậu con trai đang tuổi nghịch ngợm, rồi đủ vấn đề trong nhà, 2 bên họ hàng nội ngoại quấn thân, chưa nói tới mâu thuẫn, xích mích vợ chồng, thành ra hiếm khi chị thực sự có được giây phút thả lỏng dành riêng cho bản thân mình. 
 
Chưa nói tới, cuộc sống ngày ngày lặp đi lặp lại như vậy khiến chị thấy nhàm chán vô cùng, kiệt quệ sức lực, không còn năng lượng để làm việc ở môi trường đòi hỏi nhiều sự năng động, sáng tạo ấy nữa. Vì thế, bắt buộc chị phải có một cách thư giãn để giải tỏa sự căng thẳng, đồng thời tạo dựng hứng khởi để có thể tiếp tục làm việc, sinh hoạt theo nếp sống cũ.
 
Và nhóm nữ đồng nghiệp cùng công ty của chị, gồm 4 người bạn thân thiết với nhau, toàn những người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi, năng động, lại làm việc trong môi trường công ty nước ngoài nên quan điểm và lối sống khá cởi mở, đã bí mật cùng nhau có một cách giải khuây mà cả nhóm đều thấy rất hiệu quả: đi bar vào cuối tuần.
 
Chị D. cho hay, khi đi bar, chỉ còn biết đến nhạc cùng men rượu bốc lên chuếnh choáng và những điệu nhảy quay cuồng, chẳng còn quan tâm tới bất cứ thứ gì khác nữa, tinh thần thả lỏng tuyệt đối. Đám thanh niên độc thân trong công ty chị ra vào quán bar, pub là chuyện bình thường, nhưng phụ nữ có chồng con, nếu truyền ra ngoài, đến tai chồng và người quen thì cũng không phải chuyện gì hay ho. Vì thế, chị mới phải giấu giếm không muốn ai biết.
 
“Vào quán bar, lại chỉ có mấy người phụ nữ với nhau, tất nhiên không thiếu đàn ông đến làm quen. Nói chuyện vui đùa, chọc ghẹo tầm phào với họ cũng hay ho đáng kể. Và nếu thấy ai hợp mắt nhau, họ có thể hẹn hò… tình một đêm. Xong thì ai về nhà nấy, chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Vậy thôi, chứ bọn mình không nghĩ đến cặp kè thời gian dài, chẳng được lợi lộc gì, trừ phi muốn tan cửa nát nhà”, chị D. tâm sự thật lòng, khiến người nghe có chút giật mình khó ngờ được.
 
Chị cười xòa: “Chồng mình cũng rất bận rộn, làm sao biết được trong những cuộc vui, những chầu hát karaoke anh ấy chưa bao giờ “bóc bánh trả tiền”? Cuộc sống đô thị hiện đại mà, khó tránh được lắm. Rồi nữa, đâu chỉ có đàn ông mới thấy nhàm chán với hôn nhân, ăn mãi một món quen là ngấy, phụ nữ cũng là con người, cũng có những cảm xúc và nhu cầu tương tự, thậm chí còn căng thẳng hơn đàn ông với đủ thứ cần bận tâm từ công việc tới chồng con, mối quan hệ với nhà chồng... Nhất là những người phụ nữ độc lập và làm việc trong môi trường cởi mở như bọn mình, thì tư tưởng “nổi loạn” lại càng thấy rõ”.
 
Người vợ này cho hay, sau những cuộc vui hết mình bên ngoài, khi trở về với gia đình, chị không còn thấy tẻ nhạt và uể oải như trước, phần vì trạng thái chán chường đã được giải tỏa, phần vì chị hiểu rõ, đó mới là cuộc sống và nơi chị thuộc về, còn cuộc chơi thì mãi vẫn là cuộc chơi mà thôi, chỉ là để thêm gia vị cho cuộc sống chứ không thể biến thành món ăn hàng ngày được.
 
“Tuy nhiên, nếu một món ăn không có gia vị hẳn sẽ nhạt nhẽo và ăn nhiều sẽ ngấy ngán, khó nuốt lắm. Vì thế, bọn mình vẫn duy trì những lần đi bar gần như hàng tuần, và thi thoảng hẹn hò với những người đàn ông khác ngoài chồng. Và đó là bí mật nhỏ bọn mình sẽ giữ kín với tất cả những người xung quanh. Tất nhiên cũng có lúc thấy cuộc sống như thế này thật trụy lạc, thấy có lỗi với con cái. Nhưng dường như đó là cách duy nhất để giúp mình thoát khỏi cảm giác bế tắc, ngột ngạt hiện tại”, chị D. nói.

Cuộc sống thành thị với đầy rẫy những căng thẳng, cám dỗ đã biến người ta thành con người chính mình cũng không ngờ. Đó là câu chuyện có thực của riêng chị D.