Từ sau ngày chia tay mối tình đầu, tôi đã nghĩ sẽ nương thân nơi cửa phật, quên đi hết chuyện phàm trần đầy gian dối. Nhưng đặt nặng lên vai tôi là những nỗi lo về bố mẹ đang ở tuổi xế chiều và dưới tôi là hai đứa em vẫn còn đang đi học. Tôi không thể lại vô tâm đặt lên vai bố mẹ thêm một gánh nặng, tô thêm những sợi tóc trắng hay những tiếng thở dài muộn phiền được. Gạt mọi niềm đau và tiếp tục nghĩ về tương lai. Một tương lai không còn tồn tại tình yêu đôi lứa. Một tương lai dường như niềm tin vào người khác giới đã không còn khi mối tình đầu của tôi dứt áo ra đi, kết hôn cùng người con gái khác. Anh chấp nhận đánh đổi mối tình sâu nặng suốt mấy năm của chúng tôi lấy một cuộc hôn nhân mang lại nhiều thăng tiến.
Dẫu rằng anh vẫn luôn miệng nói anh ra đi cũng là muốn tốt cho tương lai của cả hai, rằng tôi hãy chịu đựng một thời gian, rồi anh sẽ về với tôi…
Nhưng tôi biết chứ, làm gì có chuyện đó. Anh ngọt nhạt như thế cũng cốt để tôi không làm ầm lên khiến anh tuột mất cuộc hôn nhân béo bở anh đang nắm giữ mà thôi. Chứ ở lại bên tôi, anh nào có được gì…
Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng thì tôi cũng nhận lời gặp mặt anh. Cũng bởi tôi sợ gặp nhau rồi, mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn được như trước nữa. Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá xa. Anh hiền lành và từ tốn trong cách nói chuyện. Sau lần đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, nhắn tin cũng tình cảm hơn…
Tuy chúng tôi đều biết mình đã tìm thấy sự tin yêu trong nhau nhưng tôi vẫn dè dặt với những lần anh nói ngọt ngào.
Ngày anh được thăng chức cũng là ngày anh ngỏ lời cầu hôn với tôi. Anh nói rằng giờ đây công việc của anh cũng đã gọi là yên ổn đủ sức chăm sóc một gia đình nhỏ. Tôi đã khóc và bỏ chạy, để anh lại với sự ngỡ ngàng không hiểu nổi vì sao.
Dù anh đã nhắn tin và gọi điện thật nhiều, nhưng tôi đều không hồi đáp. Tôi nhốt mình trong phòng. Chẳng thiết ăn uống và cũng không muốn gặp ai. Giờ đây tôi chỉ biết oán thân mình vì sự ngu ngơ ngây dại ngày xưa. Rằng vì sao không được gặp anh sớm hơn. Để giờ đây tôi không biết mở lời thế nào để nói về trinh tiết đã để mất một cách không xứng đáng vào tay mối tình đầu. Dẫu ân hận cũng đã là quá muộn. Nhưng tôi biết làm như thế nào đây? Liệu anh có tha thứ cho những sai lầm của tôi? Mà tôi cũng chẳng dám nghĩ đến điều ấy khi bây giờ tôi cũng còn chẳng biết mình có nên nói sự thật với anh không? Hay tôi nên ra đi để giữ trọn hình ảnh đẹp về mình trong mắt anh?
Vũ Hồng