Chồng em không biết những gì xảy ra với em, rất quan tâm, yêu thương, lo lắng cho em. Anh ấy tưởng em bị bệnh tâm thần nên mới có sự thay đổi lối sống như vậy. Anh ấy càng làm thế, em càng căm ghét bản thân hơn.

Chuyện xảy ra cách đây một tháng. Trong một lần đi dự hội lớp, kỉ niệm 15 năm ngày ra trường, em gặp lại "cậu bạn lớp trưởng", người em có cảm mến và yêu đơn phương suốt năm lớp 12. Giờ cậu ấy đã là người đàn ông thành đạt, phong độ, ăn nói có duyên.
Suốt buổi đó, cậu ấy cứ quấn quýt bên em, có lẽ tuy đã có chồng con, nhưng em vẫn giữ được nét trẻ trung, duyên dáng, ai cũng bảo em như gái chưa chồng. Cậu ấy bây giờ bạo dạn hơn trước, đã chăm sóc em trong bữa ăn và nói nhỏ với em rằng "ấy vẫn đẹp như xưa, trước kia tớ yêu ấy, nhưng vì ấy quá xinh, nên tớ mặc cảm, không dám ngỏ lời".

Em cảm động thực sự khi nghe những lời thổ lộ ấy. Rồi sau đó bạn ấy ngỏ ý muốn mời em đi uống cà phê để tâm sự. Không hiểu sao em đã đồng ý. Bạn ấy chở em ngang qua cổng trường, nhắc lại kỷ niệm thời đi học, nói những lời lãng mạn mà em chưa bao giờ được nghe từ chồng em. Tự nhiên em cảm thấy mình như cô bé mới lớn, khát khao được yêu.
 
Em quên hết hiện tại, sống tràn ngập với những gì đã xảy ra 15 năm về trước, như một người mộng du. Chính vì thế mà bạn ấy đã đưa em vào nhà nghỉ, em cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chuyện xảy ra chóng vánh, dễ dàng tới mức em không ngờ là nó xảy ra.
 
Thú thật, cái lần đó đã để lại trong em một cảm xúc ngất ngây, khó tả, cho đến lúc này, khi ngồi viết những dòng tâm sự cho các anh chị, em vẫn thấy nao nao trong lòng.
 

Rồi em bừng tỉnh, nhận ra mình đã phạm tội, trở thành người đàn bà phản bội. Dù chồng em không mảy may nghi ngờ gì, nhưng em có cảm giác anh ấy nhìn rõ tâm can em, nhưng cố tình không biết. Có lúc em đã định nói hết sự thật, nhưng em cũng nghĩ rằng chồng em là người tốt, song khó có thể tha thứ cho em, như vậy gia đình em sẽ đổ vỡ, con em sẽ khổ, còn em thì nhục nhã với tội ngoại tình... Cứ sống như thế này, em thấy mình khổ sở quá. Em phải làm sao bây giờ? 
 
(Hoàng Mai Phương  (Ba Đình, Hà Nội)
 
Mai Phương thân mến!

Trong cuộc sống, cố gắng không phạm sai lầm là tốt. Song con người ta, không phải lúc nào cũng trong như pha lê. Quan trọng là sau vấp ngã, biết suy nghĩ tích cực, gượng đứng lên và dũng cảm đi tiếp.

Dù bạn có cố tình trừng phạt thân thể hay thậm chí hủy hoại bản thân, cũng không vì thế mà thực tế thay đổi. Bạn còn thấy không tha thứ được cho mình, thì cũng đừng nghĩ rằng ai đó, nhất là chồng bạn dễ dàng tha thứ cho bạn. Vì vậy, học cách tha thứ, chấp nhận và thương yêu bản thân mình, thay đổi cách suy nghĩ về chuyện xảy ra là điều nên làm.

Trước tiên, hãy suy nghĩ rằng tình dục là một thứ mang lại cảm xúc mãnh liệt cho con người, nhưng nó cũng là cạm bẫy mà nhiều người vướng phải. Nhiều người dũng cảm nơi chiến trận, vững vàng trong kinh doanh, khôn khéo với đối tác, kiên quyết với kẻ thù, vậy mà lại... yếu đuối trước cám dỗ của tình yêu, tình dục. Việc bạn ân hận, dày vò bản thân về chuyện xảy ra cũng chứng tỏ bạn không phải là người phụ nữ ham hố chuyện ái ân, sống buông thả.
 

Điều thứ hai bạn cần làm đó là biết đoạn tuyệt với chuyện đã xảy ra. Nếu chỉ một lần vấp ngã, rồi sau đó rút kinh nghiệm để không tái diễn nữa, có thể chấp nhận được. Nhưng để cảm xúc mới lạ len lỏi vào cuộc sống, rồi lại sa ngã lần nữa hay trượt dài trên con đường phiêu lưu tình ái thì không ai có thể tha thứ. Đành rằng miếng lạ là miếng ngon, ăn vụng cũng ngon hơn ăn đàng hoàng, nhưng phải nghĩ rằng không ai sống mãi bằng việc ăn vụng, ăn trộm của người khác. Anh bạn lớp trưởng có thể còn liên lạc, còn hẹn hò, nhưng thấy bạn không mặn mà chuyện đó nữa, anh ta cũng không dám quấy rối bạn.

Cuối cùng là lập công chuộc tội. Chồng bạn không biết bí mật này, nên vẫn thương yêu, quý mến bạn. Nếu bạn thật thà kể hết cho anh ấy biết, bạn đã hai lần làm tổn thương anh ấy. Nếu thấy có lỗi với chồng, thấy chồng thiệt thòi, hãy cố gắng sống tốt, hết lòng thương yêu, chăm sóc, bù đắp cho bố con anh ấy. Làm điều này bạn sẽ nhẹ nhõm hơn trong lòng và nguy cơ đổ vỡ gia đình không có. Bạn cũng nên từ bỏ ngay việc trừng phạt bản thân, hãy lập lại những thói quen cũ, nếp sống cũ để ổn định tinh thần của bạn và cuộc sống gia đình. Nếu thấy cần phải tâm sự, chia sẻ về chuyện xảy ra cho vơi bớt nỗi lòng thì hãy lựa chọn những người "không biết mặt" như các chuyên viên tư vấn qua điện thoại hoặc viết bản "xưng tội" ra giấy, rồi đốt nó đi, coi như làm thủ tục "khép lại quá khứ, nhìn về tương lai".

Chúc bạn và gia đình sớm trở lại vui vẻ như xưa!
 
Chuyên gia tư vấn tâm lý
Hoàng Tú Trân