“Tôi sinh ra đã có thân hình cục mịch, chỉ cao 1m50, do vậy luôn có cái nhìn ngưỡng mộ những phụ nữ dáng thon chân dài. Mỗi lần đối diện với người con trai có cảm tình, tôi lại tự ti cúi đầu và không dám trực diện.

Nhưng bất hạnh là vẻ bề ngoài của tôi lại không do di truyền. Nếu cha mẹ đứng cạnh, sẽ không ai nhận ra chúng tôi là người một nhà. Có lẽ tôi thừa hưởng những gen lặn của họ.

Chính vì ngoại hình kém hoàn hảo, tôi luôn sống nội tâm, khép mình, ít giao tiếp với người lạ. Năm 20 tuổi, tôi di cư sang nước ngoài cùng cha mẹ. Trong thời gian học ĐH, tôi vẫn không từ bỏ được nếp sống tẻ nhạt của mình. Không chỉ mình tôi tự ti, cha mẹ cũng cảm nhận được điều đó nên sớm giới thiệu bạn trai cho tôi.

Vì chuyện này, tôi thường cãi vã với mẹ và kiên quyết cho rằng, nếu không lấy được chồng thì sẽ ở vậy cả đời. Thói bướng bỉnh ấy khiến bà luôn tức chết. Mọi người thường nói, mỗi người phải tự làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng tôi mãi chỉ là một người cô độc, mất quyền tự do lựa chọn tương lai cho chính mình. Hạnh phúc cứ mãi xa vời.
 

Trải qua nhiều lần gặp mặt nhưng vẫn thất bại, năm tôi 22 tuổi, mẹ lại thông qua một họ hàng trong nước giới thiệu cho tôi một chàng trai lớn hơn một tuổi. Anh rất đẹp, chiều cao lý tưởng 1m75, có bản lĩnh nhưng nhà lại quá nghèo.

Mẹ rào trước đón sau bằng lời tuyên bố sẽ giao cho hai đứa 3,2 tỷ đồng làm vốn mở công ty. Anh ấy liền đồng ý. Không lâu sau đó, tôi về nước làm thủ tục kết hôn và mời rất đông bạn bè, người thân tới dự tiệc mừng.

Đêm tân hôn, anh không hề động chạm vào người tôi, chỉ vật vã trên giường vì say mèm rồi vặn vẹo hỏi tôi có tin anh ta sẽ làm nên nghiệp lớn hay chỉ là một kẻ ăn bám nhà vợ. Tôi nẫu lòng vì biết chồng mượn rượu giải sầu. Lẽ nào đây là thứ hạnh phúc mà tôi mong muốn?
 
Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ. Anh là một người chăm chỉ và rất có chí tiến thủ. Còn với tôi, anh luôn có ý xa lánh, ít khi đưa vợ đi cùng trong mỗi dịp ra phố. Tôi hiểu mình là người phụ nữ xấu xí và họa điên rồ mới có gã đàn ông nào dám nhận người phụ nữ thấp lùn thô thiển đi cạnh là vợ mình.

Tôi không trách anh, bởi xem trọng vẻ bề ngoài là tâm lý bình thường của con người. Cứ ngỡ cuộc sống vợ chồng sẽ tiếp diễn như vậy, nhưng sau ba năm kết hôn, một người con gái khác bỗng xen vào tình cảm của chúng tôi.

Vài năm lăn lộn trên thương trường, vợ chồng tôi đã biến xưởng nhỏ thành một công ty có quy mô khá hoành tráng. Anh không còn là kẻ nghèo hèn chỉ biết dựa vào thế lực nhà vợ như ngày nào và ngày càng thờ ơ với tôi khi viện cớ bận bịu để ra ngoài vào ban đêm.

Chúng tôi đã có một đứa con trai, rất xinh xắn và giống anh. Mỗi lần cả gia đình cùng nhau dạo phố, ai cũng nhìn ngó tò mò, thậm chí có người còn lầm nghĩ tôi là bảo mẫu. Anh không hề giải thích, chỉ sảng khoái cười vang. Cách biểu hiện ấy càng khiến tôi thêm tự ti và đau khổ.
 
 
Từ khi quen biết người con gái ấy, thái độ của anh với tôi càng trở nên lạnh nhạt, thậm chí còn châm chọc là con trai may mắn không giống mẹ, hay chuyện bố mẹ tôi ai cũng đẹp ngời ngời, sao lại nảy nòi ra một đứa như tôi. Tôi không để bụng chuyện đó, vì hiểu rõ giá trị của bản thân, nếu không phải vì nhà tôi có chút dư giả, anh đã không chấp nhận kết hôn.

Có một ngày, anh bỗng nhiên vặn hỏi nếu anh có nhân tình, thì tôi sẽ ra sao. Khi ấy, tôi chỉ biết im lặng. Không muốn ly hôn, không muốn gia đình tan vỡ, tôi ngày càng trốn chạy khỏi thực tế đau lòng rằng anh đã yêu người con gái khác. Trớ trêu thay, chồng tôi càng cố để lộ mọi chuyện, thậm chí khai thật anh không yêu tôi và ngoại hình xấu xí của vợ khiến anh luôn mất mặt, không dám giới thiệu với bạn bè.

Tôi bật khóc và kiên quyết không muốn ly hôn. Mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Dù gì đi nữa, cha mẹ đã đối xử với anh ta rất tốt. Trả lại 3,2 tỷ đồng và nhượng quyền nuôi con là điều kiện để anh thuyết phục tôi chia tay. Người phụ nữ ngu ngốc là tôi lúc ấy lại tin rằng người chồng đểu giả còn chút lương tri, hiểu tôi là con gái duy nhất của cha mẹ nên trả lại tiền bạc và trao con cho tôi nuôi dưỡng.

Sau đó, qua lời bạn bè, tôi mới biết ngọn nguồn sự thật. Hóa ra vì anh đã có người phụ nữ khác và có con với cô ta. Và chính ả đàn bà xấu xa ấy đã giục anh phải ly hôn với vợ và không chấp nhận đèo bòng thêm con trai tôi. Tôi hận hắn nên kiên quyết không ly hôn. Dù không còn tình cảm nhưng tôi không sao chịu nổi cảnh bọn họ sẽ được tất cả.

Tôi nghĩ rằng cha mẹ có thể điều khiển được anh ta. Nhưng tôi đã nhầm. Hắn chỉ lợi dụng kinh tế gia đình tôi để đổi đời. Khi đã thành đạt, hắn giở giọng quát tháo với cả cha mẹ vợ rồi bỏ nhà đi biệt tăm tích. Đã nhiều lần tôi bế con đi tìm chồng, nhưng hắn nhẫn tâm đuổi mẹ con tôi ra về. Thậm chí đứa trẻ bệnh tật ốm đau cũng không nhận được tình thương của bố.

Cuộc hôn nhân của tôi đã thất bại vì ngoại hình xấu xí mà tôi đang mang. Tương lai của hai mẹ con rồi sẽ ra sao. Không muốn cháu phải lớn lên trong cảnh tan đàn xẻ nghé, nhưng tôi hoàn toàn bế tắc. Còn nhớ, có một người bạn từng khuyên nhủ tôi rằng, hôn nhân không phải là thứ mua đi bán lại, càng không thể dùng vật chất để đổi lấy tình cảm.
 

Tới giờ, tôi mới thấm thía đạo lý này. Hôn nhân không phải là trò mua bán, càng không thể quỵ lụy van xin, nếu đã đồng sàng dị mộng thì tốt nhất là hãy chia tay. Ngậm đắng nuốt cay, tôi ký vào đơn ly dị. Và mãi mãi về sau, cuộc sống hôn nhân giả dối ấy vẫn sẽ khiến tôi xé lòng”.

Chuyên gia giải đáp:

Mọi cuộc hôn nhân cần được vun đắp từ cơ sở tình yêu chân thành, không thể vì đeo đuổi một mục đích vụ lợi mà nhắm mắt chọn liều người bạn đời. Nếu cảm thấy không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân nhuốm màu sắc tiền bạc, bạn đừng bao giờ dại dột nắm giữ nó cho mình.

Cha mẹ cũng không nên can dự quá sâu vào tự do của con cái, hãy để cho con có khoảng trời riêng và đưa ra những quyết định cho tương lai của mình. Ngoài ra, cũng nên sống riêng để con có một cuộc hôn nhân như bao cặp vợ chồng khác.

Người phụ nữ trong bức thư này đã mắc nhiều sai lầm. Một là để cha mẹ chi phối cuộc sống hôn nhân và chung sống với một người đàn ông mình chưa tìm hiểu. Hai là, họ trao đổi hạnh phúc bằng đồng tiền ngay từ khi gặp gỡ, khiến cuộc sống thiếu đi nền tảng của tình yêu. Ba là, người phụ nữ này không tự tin, và chính tâm lý tự ti đã nhấn chìm cô vào tuyệt vọng, yếu đuối khi phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ hạnh phúc. Mỗi người đều có khuyết điểm, không ai là hoàn hảo, điều quan trọng là biết nhận ra và tìm cách khắc phục để hoàn thiện bản thân mình.