Gia đình chồng tôi có 2 anh em, chồng tôi là trưởng. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống ở quê cùng mẹ chồng. Chồng tôi là cán bộ công tác tại UBND huyện, còn tôi chỉ là công nhân may trong khu công nghiệp gần nhà. Thu nhập 2 vợ chồng không cao, nhưng cũng giúp chúng tôi có cuộc sống đủ ăn, đủ chăm sóc mẹ già và 2 con nhỏ. Còn em chồng tôi học hành giỏi giang, hiện đang làm trưởng phòng trong một công ty đa quốc gia, vợ cũng là kế toán trưởng một công ty lớn. Em chồng sống ở thành phố, vài tháng mới về quê một lần. Mỗi lần về đều cho mẹ tiền, mua đủ thứ quà cáp, mẹ tôi cũng rất tự hào về cậu con trai út.
Mỗi lần vợ chồng em trai về, mẹ tôi lại bảo vợ chồng tôi chuẩn bị gà vịt, mua đủ thứ tiếp đãi các em và các cháu. Vợ chồng tôi cũng rất quý 2 em và các cháu. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như mẹ tôi không phân biệt đối xử.
Sống cùng mẹ chồng, hàng ngày chăm lo cho bà từ bữa ăn, giấc ngủ, thế nhưng tôi chưa từng được ghi nhận, trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ là một đứa học hành không đến nơi đến chốn, vô tích sự, ăn bám chồng, dựa hơi nhà chồng. Có những lần giỗ chạp, hay nhà có việc, đầy đủ họ hàng, mẹ chồng vẫn nói trước mặt mọi người, so sánh tôi và em dâu. Lúc tôi ốm, đi làm về mẹ chồng chẳng bao giờ hỏi lấy một câu, nhưng chỉ cần nghe tin con dâu út ốm, liền bắt vợ chồng tôi gửi đủ thứ đồ ăn lên thành phố cho em dâu tẩm bổ.
Ngay cả khi con tôi đi học về bị điểm kém, bà mắng cháu không chịu học, nhưng bao giờ cũng kèm thêm câu: "Nhìn mẹ mày đấy, không học hành gì mai kia lớn lên cũng chỉ đi làm công nhân, con gái học hành đến nơi đến chốn mai kia giỏi như thím (quê tôi gọi vợ của chú là thím) cuộc sống có phải sung sướng không".
Tôi nghe xong cũng nhói tim lắm, nhưng không dám cãi, vì biết tính mẹ chồng tôi, chỉ cần tôi cãi, bà sẽ có lý do để làm to chuyện. Tôi không biết phải làm sao cho vừa lòng mẹ chồng.